...chỉ vì sốt ruột cho việc học hành và cách sống quá vô tâm của
thằng cháu nhỏ, mà con đã la mắng nó thậm tệ... Con cứ nghĩ rằng, nếu mình
không làm cho to chuyện thì nó sẽ coi nhẹ những lỗi phạm của nó...
Theo sự đánh giá chung, người ta nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ
trên cả hai khía cạnh: nhan sắc bên ngoài và cái đẹp nội tâm. Song, nói đi nói
lại rồi người ta vẫn có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”...
Mỗi khi định làm một việc gì đó, mà tôi để tâm để trí cầu xin Chúa
Thánh Thần trợ giúp tôi cảm thấy những gì mình làm thật là tốt đẹp! Những lúc
ấy, tôi cảm nhận một sức mạnh, một cảm hứng dâng trào...
Như thế, tôi đang ở giữa một cộng đoàn có nhiều người chưa biết
Chúa, và vì vậy, tôi thấy mình có bổn phận phải đem Chúa đến cho những anh chị
em này.
Nắng ban mai chiếu xuống nghĩa trang làm toàn thân tôi ấm áp,
thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá, không gian tĩnh mịch cho tôi cảm giác nhẹ
nhàng thanh thản...
Rồi chị nói tiếp: Có bao nhiêu chị gom góp cũng là để gởi vào
những chỗ ấy, sau này lỡ có gặp ông thánh Phêrô thì ngài sẽ mở cửa cho chị vào,
chứ chị chẳng gởi vào ngân hàng ở trần gian này, mối mọt nó ăn hết!
Tôi đã chẳng biết cầu xin thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, nên chỉ
xin vâng theo thánh ý. Giờ đây, kết quả đối với tôi thật là ngoài sức tưởng
tượng.
Tôi tràn ngập hạnh phúc vì những lúc tôi bỏ lại sau lưng tất cả
những gì vướng bận của thế trần để tham dự vào bàn tiệc của Chúa. Có khi là một
thánh lễ đơn sơ trong một nhà nguyện nhỏ, có khi là một thánh lễ rất dài cùng
với những anh chị em cũng khuyết tật như mình, và có khi chỉ là mình tôi với
Chúa...
Chính vì Mẹ Maria luôn lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh,
nên Mẹ đã có niềm hạnh phúc tuyệt vời đến siêu nhiên như vậy...
Tôi nhớ đến câu chuyện của một gia đình nọ, nhờ lời cầu nguyện âm
thầm của người dì trong gia đình mà đứa cháu đã trở về với mái ấm của mình sau
nhiều ngày đi hoang...
Nếu thực hiện một phép so sánh ở đây, ta thấy con người thật nhỏ
nhen ích kỷ biết bao nhiêu, và Chúa thì độ lượng biết chừng nào!
Cuộc sống quanh tôi có quá nhiều điều bất ổn, và vì vậy những mối
lo toan cứ đan xem chồng chéo lẫn nhau, đã có nhiều khi khiến tôi không biết
phải chọn lựa thế nào...
Tôi nhớ đến ông cố và ông nội của tôi, hình ảnh về các cụ còn đọng
lại trong tâm trí tôi là chuỗi tràng hạt sáng bóng...
Con nhớ tới cuộc mặc cả giữa ông Ápraham với Chúa, ông Ápraham đã
kỳ kèo với Chúa từ con số 40 người cho đến khi gút lại còn 5 người công chính
để vì những người đó mà xin Chúa thứ tha...
Tôi ngày càng thấu hiểu vì sao Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần
trước các môn đệ về việc phải đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, khi nhận ra rằng:
ngày càng dày đặc những thú vui vật chất chung quanh con người và sự gian ác
thì ngày càng lộng hành nhiều hơn trên mặt đất này.
Sẽ thật là đáng tiếc cho tôi, nếu tôi còn mang nặng thành kiến với
những khu phố lụp xụp và những con người lam lũ trong lầm than; mà đi tìm Chúa
ở những gì đời cho là thành công, ở những nơi con người cho là sang trọng...
Bốn mươi năm qua đối với tôi tuy dặm dài gian khó, song, không là
bốn mươi năm đi trong sa mạc của dân Do thái xưa, mà là những chặng đường gian
khổ nhưng ngập hương thơm của chùm hoa Thánh giá.
Bất cứ ai đã có đèn trong tay, tất cũng biết mình phải chuẩn bị
dầu để cho ngọn đèn được thắp sáng. Tuy đã biết là thế, song những suy nghĩ đó
sẽ có thể bị những đam mê vật chất và bụi đời khỏa lấp...
Đây không phải là lần đầu chị S. chủ động đưa ra lời đề nghị giúp
đỡ người khác, hai vợ chồng chị đã có mấy lần gởi tiền cho tôi nhờ tôi chuyển
giúp.
Ngày còn là một thiếu nữ trẻ trung nơi thôn làng thanh tịnh, khi
sứ thần Grabien đến báo tin Mẹ sẽ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã tỏ ra
rất mực khiêm nhường tự nhận mình là nữ tỳ hèn mọn...
Một chị nọ than thở với tôi rằng, chị thấy mẹ mình bao năm vất vả
nuôi cho các con khôn lớn, giờ là lúc chị đền đáp công ơn mẹ mình, nhưng hễ
biếu cụ tí tiền nào là cụ lại đem cho người nghèo...
Cầu nguyện cho người khác bằng cách dâng hết cho Chúa tất cả những
gì yếu đuối của mình là một phương thức cầu nguyện rất hiệu quả...
Các bạn trẻ thường hay nói: yêu là đau khổ; nhưng hễ gặp đau khổ
là họ muốn chia tay, vậy thử hỏi: họ có thực sự biết yêu chưa?
...ông bà nội của cậu trai kia ngày nào cũng lo lắng cầu nguyện
với Chúa thế này: “Nếu Chúa muốn thì xin cho mọi việc giấy tờ trôi chảy; nếu
Chúa thấy việc này không tốt cho gia đình nó sau này, thì thôi vậy!
Xin cho con luôn biết khép mình sống một cách khiêm nhường giữa
lòng xã hội, và tuân thủ mọi luật lệ của xã hội...
...mỗi khi tôi ngã xuống là lúc tôi nhận ra thân phận thấp hèn và
yếu đuối của mình, Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi đứng lên...
Năm 1994, nghe tin ở Pháp người ta đã có vài ca mổ thành công, mẹ
tôi có ý định đi vay mượn tiền bạc để chạy chọt cho tôi sang Pháp chữa bệnh...
...tôi hỏi anh lý do tại sao khi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn đó
lại cảm thấy trong lòng bình an, thì anh nói: “Tôi không biết, nhưng lúc đó tôi
cảm thấy rất bình an, sau khi xuất viện tôi tìm tới mẹ của một thằng bạn gia
đình nó đạo Công giáo, nhờ mẹ nó mua một bó hoa dâng cho Đức Mẹ để tạ ơn.”
Thế rồi họ bảo nhau quyên góp, dẫu rằng họ chẳng mấy dư giả nhưng
ai nấy đều sốt sắng tham gia, và chỉ qua ngày hôm sau họ đã chuyển tới tặng cho
người phụ nữ ấy một số tiền tuy nhỏ nhưng tràn đầy niềm yêu thương chia sẻ...
Chợt một luồng sáng lóe lên trong óc tôi, tôi cảm thấy như Chúa
đang đứng ngay cạnh giường tôi và chạm vào bao tử của tôi, sự gần gũi đến mức
tôi thấy Chúa ở gần tôi như thể ngày xưa ông Gioan ngả đầu vào ngực Chúa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét