‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giôna để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Giôna vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giôna ; ông ngất xỉu và xin cho mình được chết, ông nói : "Thà tôi chết còn hơn là sống." Thiên Chúa hỏi ông Giôna : "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không ?" Ông trả lời : "Con có lý để nổi giận đến chết được !" ĐỨC CHÚA phán : "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên ; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?"’
(Gn: 4, 6-11)
Ông Giôna này thật là tức cười! Chỉ vì một chuyện cỏn con, cây thầu dầu mà ông yêu thích bị chết héo, chỉ vì lý do đơn giản đó mà đã khiến ông tức giận muốn chết. Thật chẳng đáng chút nào! Trước đó, chắc hẳn ông vẫn còn ấm ức về chuyện thành Ninivê. Ông đã nghe theo lời Chúa, đi thông báo cho toàn dân trong thành về tai họa Chúa sắp sửa giáng phạt xuống thành phố của họ; rồi sau đó, tai họa lại không xảy ra vì dân trong thành đã ăn năn sám hối. Chắc hẳn, ông Giôna ấm ức vì quê độ với dân thành Ninivê, nên bực mình cả với Đức Chúa! Chỉ mới bị ngất xỉu vì nắng nóng, vì thiếu bóng mát của cây thầu dầu mà ông đã cầu xin cho mình được chết đi còn hơn là phải sống... Rõ ràng là ông đang mang tâm trạng của kẻ bị ấm ức; tâm trạng của một người nhiệt tình hăng hái làm việc cho Chúa, rồi lại bị rơi vào tình trạng hụt hẫng vì những gì Chúa nói với ông đã không xảy ra cho đám dân tội lỗi ở thành Ninivê. Và Chúa, Đấng thấu suốt mọi suy nghĩ của ông, đã phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên ; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?" Nếu thực hiện một phép so sánh ở đây, ta thấy con người thật nhỏ nhen ích kỷ biết bao nhiêu, và Chúa thì độ lượng biết chừng nào!
Con người ta thường dễ dàng vui thỏa với những gì làm cho họ thoải mái dễ chịu, và có vẻ hí hửng khi nghe được cái tin thông báo rằng “đám người tội lỗi kia sẽ bị trừng phạt”, người ta sẽ nhiệt tình đi thông báo cái tin ghê gớm ấy, rồi nếu như cái điều mà họ đã thông báo một cách nghiêm trọng đó không xảy ra... thay vì người ta phải mừng rỡ bởi những tai họa đã không xảy ra cho đám dân kia, thì người ta lại đâm ra bực mình vì kẻ gian ác vẫn sống sờ sờ ...
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra trong con vẫn còn mang nhiều suy nghĩ nhỏ nhen ích kỷ, vì những dòng con viết ra trên đây đôi khi cũng chính là tâm trạng của con, khi thấy những kẻ làm điều gian ác xấu xa mà vẫn gặp trôi chảy thuận lợi trong cuộc sống của họ. Thay vì cầu nguyện cho họ được ơn ăn năn sửa đổi, con lại nghiến răng nghiến lợi bực tức. Lẽ ra con phải biết cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con được bước đi trong vùng ánh sáng của Chúa, và phải làm sao cho ánh sáng của Chúa được lan tỏa khắp nơi, để bóng tối của sự dữ sẽ không còn bao trùm trên con cái của Chúa. Lời Chúa hôm nay cũng chỉ ra cho con thấy rằng, Chúa luôn luôn thứ tha lỗi lầm cho những ai biết ăn năn sám hối.
Xin cho con biết nhìn mọi người, người lành cũng như kẻ dữ, với một cái nhìn yêu thương độ lượng như của Chúa. Xin cho con luôn biết ăn năn sám hối để được Chúa thứ tha; và xin cho con luôn biết thứ tha cho những kẻ xúc phạm đến mình, như Chúa vẫn hằng thứ tha cho con vậy. Đặc biệt, xin Chúa giục giã con luôn biết cầu nguyện cho những ai còn đang lầm đường lạc lối, để họ biết quay về với Chúa như dân thành Ninivê xưa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét