Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

9



Nếu Ngài muốn gọi con về nơi Thiên quốc
Thì bước chân con đây, thân xác con đây cũng đã sẵn sàng .
Con xin Ngài tỏa ánh sáng trên con
Để hồn con luôn sáng ngời ơn cứu độ!

Cánh cửa Lòng thương xót đã mở ra
Tình của Chúa Cha bao la như đại dương xanh thẳm
Trong đêm ấy, trời Bêlem ánh sáng đã bừng lên!

Lời xuất hiện huy hoàng và tươi mới
Khiến hồn con phơi phới rạng niềm vui
Nay thân con, Ngôi Lời hằng ngự trị
Lòng xót thương đã mặc lấy xác phàm...

 Bởi tôi kính sợ Chúa Trời
Nên tôi tin chắc chắn Người thương tôi
Người thương từ thuở xa xôi
Ngày tôi chập chững vào đời, đã thương...

Ngày xưa Mẹ vội bôn ba
Đi thăm chị họ đường xa không nề!
Bây giờ đường chẳng sơn khê
Mà con lắm lúc bỏ bê tình người...

Phút này đây, lòng con tràn hối hận
Về những khi con đã sống vô tình
Con xin Chúa mãi nhìn con âu yếm...

Trái tim tôi như khúc hát dâng trào
Bởi được thấy một ngày mai rực rỡ
Tôi thấy lòng mình òa vỡ một niềm vui
Ngày doanh trại nhà Ítraen như thung lũng trải dài...

“Cái tôi” của tôi ơi!
Hãy thu mình nhỏ lại!
Nhỏ lại! Nhỏ lại, nữa đi nào! “Cái tôi” ơi!

Hoàng Tử Con Trời đã dời Thiên Quốc,
Chàng bước vào sa mạc và đồng khô cỏ cháy.
Tìm đến thăm tôi, thiếu nữ Xion.
Đôi môi héo hon tôi, Chàng hóa nụ cười.

Xin làm tia sáng bình minh
Giục cho hoa nở tươi xinh cánh đồng
Bởi con đã được cho không
Thì con cũng sẽ cho không như Người!!!

Con tin thế, tin Ngài là núi đá
Đến ngàn đời, lời giao ước vẫn trung trinh
Con tin thế, con bình yên vô sự...

Vâng! Chúa ơi, ngày ấy đã đến rồi
Đến thật rồi, với con đây, Chúa hỡi!
Bởi hồn con được tràn đầy ân sủng
Con biết rằng Chúa vẫn ở cùng con...

Tôi thật phúc đức, bạn ơi!
Bởi tôi được thấy Chúa Trời hiển nhiên
Người trong giây phút bình yên
Người trong bão tố truân chuyên cuộc đời...

Lá xanh
Xanh hy vọng
Đọng lại niềm tin
Trái tim tôi thức dậy...

Lời Thầy như nắng ban mai
Như bình minh gọi mỗi ngày gió lên
Lời từ muôn thuở muôn niên
Lời gieo sự sống bình yên cho đời...

Ôi, nhà Cha vắng những khi cầu nguyện
Lúc này đây con giật mình tỉnh giấc
Tấc ruột con buồn lắm lắm, Chúa ơi!

Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Con vua Đavít!
Người đã cứu con thoát khỏi kiếp mù lòa
Quả tim con hòa nhịp sống thần thiêng
Chúa nghiêng mình xuống đời con đất thấp...

Lời đã đến, cho hồn con sức sống
Trong bão giông, con thấy Chúa nhân từ
Ôi! Mối tình Ngài khoan thứ bao dung...

Bởi cậy trông vào Ngài, con biết Ngài là sự thật
Ngài là đường con đi, là chân lý vẹn toàn
Con hân hoan hướng lòng về Núi thánh!

Hôm nay đây, con biết mình khờ dại
Trót mê lầm mải miết phí thời gian
Con phí hoang những ân sủng bởi Trời
Để đời mình trôi xuôi theo bọt nước...

Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Lá hóa xanh theo tiếng gió êm đềm
Trên thềm nhà nắng soi niềm hy vọng
Cọng cỏ non ương sức sống lên rồi!!!

Tôi còn mắc nợ khá nhiều
Nợ tình, nợ nghĩa tôi liều vội quên
Thoảng nghe như có tiếng rên
Tiếng người đồng loại buồn tênh nỗi sầu...

Máu đào rơi trên đồi xưa chiều tím
Giọt hồng ân lấp lánh dưới sương mai
Con nhìn thấy tương lai mình sáng lạ
Kẻ tội đồ bỗng vụt hóa trinh trong!

Tâm con muốn sống khó nghèo
Nhưng lòng thỉnh thoản chạy theo bạc tiền
Xin cho con biết một niềm
Giữ lòng nghèo khó, một tìm Nước Cha!

Tình yêu Chúa như đồi cao chất ngất
Như tất cả đại dương sóng vỗ dập dồn
Như cồn cát mỗi chiều buông gió lộng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét