Tôi nghĩ, những điều chia sẻ của em sinh viên này chừng như em là
người vừa gặp được kho báu chôn giấu trong ruộng, em đã vội chôn giấu lại, quày
quả trở về nhà mong bán tất cả những gì mình có...
Những lời cầu nguyện ấy của tôi đã được lập đi lập lại nhiều lần
trong đời, và nó luôn mang lại cho tôi một sức sống mới, một sức sống đầy lạc
quan và hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh...
Và rồi, chính chị đã tìm đến với Lời Chúa mỗi ngày. Chị rất chăm
chú nghe Lời Chúa; thậm chí, chị còn tập trung ghi nhớ những lời nguyện cuối
mỗi bài suy niệm, để rồi sau đó chị tìm những cơ hội thuận tiện mà đọc lại
những lời nguyện đó cho chồng con chị cùng nghe...
Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc, không phải vì tôi có nhiều
tiền hay là có được địa vị gì cao sang trong xã hội; tôi hạnh phúc bởi tôi được
nhìn thấy và nghe thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho tôi và những
người thân bạn hữu của tôi...
Xét lại bản thân, tôi thấy mình ít đi ra ngoài hơn, vì muốn nói
chuyện gặp gỡ với ai đó tôi đã có sẵn những dịch vụ điện thoại giá rẻ...
“Tôi chẳng có chồng con gì, tưởng đã yên thân. Giá cứ đóng cửa
phòng lại là tôi bình yên trong thế giới của tôi. Không nghĩ đến thì thôi, cứ
nghĩ đến thì lại sốt ruột...
Những gian truân thử thách của cuộc đời, những tháng ngày khổ đau
vì bệnh tật, những mất mát thiệt thòi trong cuộc sống, tưởng chừng là thất bại
ê chề lại là những dòng phù sa vun bón cho mảnh đất tâm hồn con được trở nên
màu mỡ với những hạt giống kỳ diệu: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và
gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho...”
Mỗi khi chị khuyên bảo nó, mong nó sửa đổi để hướng về tương lai
tốt đẹp hơn, thì nhà cửa lại ầm ỹ lên như một chiến trường. Chị kể: “Mấy bà chị
đã đi lấy chồng, gọi điện thoại về bảo em đừng nói đụng đến nó...
Lúc này đây, khi đọc lại toàn bộ bài đọc I, tôi nhận ra cũng là ý
Chúa quan phòng, cho tôi được gặp gỡ hàn huyên với đám bạn cũ; để rồi nhìn lại
một quãng đời, trong đó, mọi sự đã xảy ra với tôi đều do bởi thánh ý Chúa, tựa
như việc ông Giuse bị bán sang Ai cập...
Thực ra, tôi sống được cho tới ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đã đặt
niềm cậy trông vào Chúa, dù rằng có những lúc tôi đã sa ngã bỏ quên Chúa một
mình trên thập giá, chẳng muốn mang một gánh nặng nào trên vai; nhưng rồi, tôi
lại tiếp tục đứng dậy...
Cuộc sống của tôi giờ đây tràn đầy Thần Khí Chúa, sức sống của
Ngài làm cho tôi cảm thấy cuộc đời trở nên đáng yêu hơn!
...cho dù trong lúc cầu nguyện, lòng tôi có những suy nghĩ ngổn
ngang, thì tôi vẫn xác tín rằng Chúa nhân từ đang lắng nghe tôi và Người sẽ
thực hiện những điều gì tốt đẹp nhất cho những con người khổ đau bất hạnh mà
tôi đang nghĩ tới!
...anh trịnh trọng trao cho tôi một tờ giấy, và bảo: “Tui tặng cho
chị tờ giấy này, nó là tờ giấy trắng trinh nguyên, chị muốn viết gì lên đó là
tùy ý chị!” Khi đó tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của mình...
Con vào bệnh viện thăm người quen, vì không nhìn thấy gì chỉ nghe
thấy tiếng ồn ào tiếng chân người tấp nập qua lại, có cảm giác đến là bi hài
như cảm giác mình đang đi trẩy hội . Các hành lang cũng chật ních những giường
bệnh...
Từ thời còn “bao cấp” thiếu thốn đủ thứ, nhìn con nằm chờ chết vì
không có thuốc, bà vẫn nói với các bác sĩ điều trị: “Nếu Chúa muốn, thì con của
tôi được sống!”
...tôi nghe được sự đồng cảm của ông dành cho những con người cùng
khổ ấy qua ngôn ngữ và cung cách nói chuyện có vẻ đường phố , tôi thấy ông chăm
sóc cho những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV...
Những gian nan khổ cực đang bủa vây quanh những gia đình nghèo
khổ, có khi lại chính là những bức rào giậu chắn giữ cho hạnh phúc của gia đình
con cái họ.
Buổi chiều hôm đó, tôi không biết mình đã vác bao nhiêu bó mía như
thế, không biết mình đã bị cào xước bao nhiêu chỗ trên tấm thân bé nhỏ của
mình. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon...
Giữa một nơi chốn tràn ngập những điều gian dối như thế giới mà
chúng ta đang sống đây, Lời Chúa nói, mới nghe qua tưởng chừng sẽ bay vào vô
tận...
Con thấy Thánh giá của con dường như mỗi ngày một nặng hơn; song
le, như được chạm vào cây đèn thần trong một câu chuyện cổ tích, từ sâu thẳm
con vẫn cảm nhận được sức sống của Chúa...
Bỏ lại sau lưng những tiện nghi thoải mái, những ngán ngẩm về sự
đau nhức của bản thân, tôi đã lên đường dưới một cơn mưa nhẹ hạt , lòng tôi đầy
phấn chấn...
Một hạt muối nhỏ nhoi thầm lặng, vẫn có thể hòa tan vào biển
cả, làm cho nước biển nên sạch nên trong! Tôi nhớ đến một anh chàng độc nhãn,
với con mắt còn lại thị lực chưa đến 1/10 , vẫn còn có ích...
Xuyên qua các trang Tin Mừng, dáng dấp của Người Cha nhân hiền
ngày càng rõ nét hơn lên. Đặc biệt, Lời Chúa hôm nay tỏ cho tôi biết về tình
yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại...
Nghe xong những gì bạn tôi kể về người phụ nữ bán vé số tốt bụng
đó, tôi cảm thấy mình cũng vui lây, vì trên đời này vẫn còn có những tấm lòng
vàng...
Trong thực tế thì có biết bao gia đình xảy ra những chuyện xung
đột tương tàn, mà có những kẻ trong cuộc đã phải thốt lên rằng họ như đang sống
trong cảnh địa ngục...
Lời Chúa hôm nay mang lại cho tôi một bức tranh nhiều gam màu sáng
tối: sự sợ hãi và bình an; sự trốn chạy và gặp gỡ, sự đau khổ và vinh quang...
Đó là sự quan tâm đầy yêu thương mà Mẹ dành cho người chị họ, và
là tấm gương cho tất cả chúng ta, những người mang danh Kitô hữu. Bởi Mẹ đã
mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabét, mà niềm vui của hai chị em được nhân
lên bội phần
Anh đã sống cho mãi đến tận bây giờ, tuy chỉ là một cuộc sống nằm
bẹp trên giường bệnh, nhưng đầu óc của anh vẫn còn sáng suốt. Điều đáng nói
nhất là anh đã có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa...
Một chị bạn nói, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi chị cứ hình dung ra
chúng tôi phải ngồi nép vào một xó xỉnh nào đó trong góc nhà, chị không ngờ khi
đến nhà tôi chị được ngồi lên ghế salon ngay giữa phòng khách...
Những mẩu chuyện đời thường của tôi và mẹ tôi có phần nào tương
đồng với nhau, chúng tôi thường nhận ra ơn Chúa trong những biến cố đau thương
mất mát, nhưng sau những câu chuyện đó lại là một kết thúc có hậu.
Chính Chúa đã chọn và đã tách các ngài ra khỏi thế gian, thì Chúa
sẽ giữ gìn các ngài khỏi những âm mưu đen tối của thế gian, tôi vững tin là như
vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét