Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

BIỂN VẮNG

Chiều nay biển vắng phong phanh gió Mây xuống lưng chừng mây ngóng ai
Chiều tím âm thầm trong nỗi vắng
Nắng vàng rớt lại chút u hoài. . .
Chiều buông mặt biển mênh mông tím
Lỡ hẹn từng cơn sóng thở dài
Cát ướt chôn chân người đứng đợi
Sóng xô bờ cát sóng tìm ai. . .
Một cồn cát mịn thênh thang vắng
Thấp thoáng ven bờ dáng liễu mai
Có phải bâng khuâng chiều lỡ hẹn
Bóng chiều như tiếc nắng tàn phai. . .
Lớp lớp sóng xô biển réo gọi
Xa xa chỉ một mảnh thuyền chài
Trùng trùng mặt nước thuyền cô độc
Kìa mảnh trăng non lộ gót hài. . .
Bóng khuyết nhấp nhô cùng sóng lượn
Mênh mông biển lạnh chẳng còn ai
Bồng bềnh ngọn gió về xuôi ngược
Thuyền chở trăng thanh nhuộm lưới chài. . .
Biển vắng mình em bên biển vắng
Mắt buồn suối lệ chảy hàng hai
Thủy triều nước lớn len ghềnh đá
Biển thẫm vặn mình chờ ánh mai!
                                    18/7/2010
Khi biển vắng, dường như biển đẹp hơn. . . những lúc ấy biển thường gieo vào lòng ta chút gì đó xốn xang, thi thoảng là một nỗi nhớ cồn cào. . . có lúc lại là cảm giác trơ trọi của con người nhỏ bé trước đại dương bao la. . . nhưng ta sẽ hít thở được sức sống mãnh liệt của biển để quay trở về thực tại của kiếp sống con người với sức sống đang bừng lên trong ta.
                                    Vũ Thủy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét