Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

8


Tôi hình dung ra cảnh một phụ nữ ngoại đạo tìm đến một vị linh mục, xin vị ấy chữa cho con mình khỏi bị quỷ ám, mà nghe vị linh mục phán cho một câu xanh rờn như thế, thì sự thể sẽ ra sao nhỉ?

Tôi có bỏ qua lời van xin của người thiếu đói...?
Tôi có lạnh lùng trước nỗi đau của người đồng loại...?

...thường khi người ta rơi vào tình trạng nghèo khổ khốn cùng, người ta dễ nhận ra sự bất lực của bản thân, và thấy mình yếu đuối nhỏ bé trước thế giới bao la! Khi đó, con người mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trên nó là tuyệt đối!

Tôi hiểu, mình có nhiệm vụ phải báo cho Chúa biết về hoàn cảnh khó khăn của anh chị em đồng loại.

Nếu khi trời giá lạnh, tôi nhớ đến những người đang phải lang thang ngoài đường phố, áo quần phong phanh, thì hẳn tôi sẽ chẳng thản nhiên mà đi mua một cái áo ấm đắt tiền. Chí ít như vậy thôi, những ứng xử tiếp sau đó của tôi sẽ là chia sẻ khoản tiền tiết kiệm của mình...

Nếu sự tiêu hao có làm con đau đớn và mất mát, thì con vẫn có Chúa là nguồn ánh sáng tiếp sức cho con. Nếu sự tiêu hao có làm con phải thua thiệt, thì con đã có được niềm hạnh phúc khi biết cho đi !

Quả là Chúa đã đong cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng, mỗi khi tôi vì Chúa mà làm được một việc tốt đẹp cho ai đó. Mỗi khi tôi làm được một điều thiện, cho dù nó là việc bé tí như hạt cát, tôi luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc!

Vậy nhưng, đối với con người, ra khỏi thế gian này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chết. Cứ bản tính con người thì chết chóc là điều mà chẳng ai muốn cả!

Rồi tôi nhớ lại những lúc mình đã ăn xài thoải mái, mà quên đi quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ bất hạnh, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với họ, và với Chúa.

...Thử đặt mình vào địa vị là một trong những thân nhân của Chúa Giêsu, tôi chắc, mình cũng nghĩ thế!

Tuy rằng hành động của Vua Đavít là xúc phạm đến sự tôn nghiêm của nhà Chúa, song Chúa Giêsu lại nhìn sự việc bằng một cái nhìn cảm thông. Cái nhìn của Chúa là một cái nhìn xuất phát từ yêu thương...

Phần tôi, tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu, và Người đã biến đổi tâm hồn tôi một cách tôi cho là khá ngoạn mục.

Con luôn tin vào những điều được ghi chép trong Thánh Kinh; vì vậy, con hiểu rằng với tình thương bao la của Chúa, với những điều Chúa đã trải nghiệm khi mặc lấy thân phận con người, Chúa hoàn toàn cảm thông...

Chúa Giêsu đã bảo chúng ta chỉ cần tin thôi là sẽ được. Thế nhưng, người ta quên rằng, tin vào Chúa là tin Chúa sẽ làm cho ta những điều tốt đẹp nhất, chứ đâu phải Chúa sẽ chiều theo ý muốn của người cầu xin!

...có những buổi sáng tôi bước chân ra đường với một tâm hồn phơi phới. Nhưng khi trở về nhà, lòng đã nặng trĩu ưu tư, chỉ vì những sự việc diễn ra trong buổi sáng đó không đẹp đẽ như tôi nghĩ.

Nếu như có ai đó đến khuyên ta phải chấp nhận đau khổ, mà chính bản thân người ấy lại chưa hề bao giờ nếm mùi đau khổ, thì liệu chúng ta có chịu nghe lời người ấy không nhỉ?

Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những việc tôi làm, những gì tôi thường nói trong cuộc sống hằng ngày của mình. Ôi, tôi chưa là tông đồ giáo dân mẫu mực của Chúa...

...như mặt trăng nhận được ánh sáng từ mặt trời, rồi phản chiếu xuống trái đất. Lúc đó, mặt trăng mới trở nên hữu ích; nếu không, nó cũng chỉ là một trong những vệ tinh thâm u lạnh lẽo trên khoảng trời vô định!

Chỉ một cái chạm nhẹ của Chúa thôi, anh phung hủi được sạch! Chỉ một cái chạm nhẹ của Chúa thôi, con cũng sẽ được sạch, con biết rõ điều đó vì con biết Chúa yêu thương con.

Người không hiểu giá trị của thập giá Đức Kitô, sẽ cho rằng con nói chuyện khùng điên, khi nghe con bày tỏ: “Kể từ khi tôi bị mù hoàn toàn, tôi nhìn thấy được nhiều điều rõ hơn!

Bệnh tật và đau khổ chưa phải là đã chấm dứt. Song, có Chúa ở trên thuyền đời của mình, những cơn phong ba bão táp không còn làm cho con phải hoảng hốt như xưa nữa!

Có phải tại chúng con đã sống ích kỷ quá chăng? Có phải tại chúng con đã ít quan tâm đến nhau quá chăng?

Lạy Chúa! Xin cho con được thấm nhuần của ăn thần linh, mà Chúa đã dùng chính máu thịt của Chúa, khi Con Chiên chịu sát tế năm xưa trên núi Sọ...

Con tuyên xưng rằng con tin Chúa, con bảo rằng mình có Chúa trong đời, vậy mà con nhiều khi đã hành xử còn tệ hơn là những kẻ chưa biết Chúa. Làm sao con có thể nói về ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ?

Một lần nọ, tôi sơ ý xô nhẹ vào một người đi đường, người đó bực bội mắng vào mặt tôi rằng: “Bộ đui sao mà đi không tránh người ta?”, rồi bà ta còn định xô lại tôi cho bõ ghét. Như những ngày xa xưa thì tôi đã mắng lại bả rồi.

Quả thật, “yêu nhau chín bỏ làm mười”, đã yêu ai rồi thì dễ dàng bỏ qua những hơn thua được mất với người ấy. Trong lòng chất chứa yêu thương thì đâu còn chỗ đứng cho tính ghen tuông đố kỵ!

Nhìn vào gia đình mẫu “Thánh gia thất” năm xưa, tôi thấy thánh Giuse, Mẹ Maria và bé Giêsu cũng không phải là ít khó khăn. Mẹ Maria muốn giữ mình đồng trinh, đứng trước sự kiện Truyền Tin, Mẹ đã phải bỏ ý riêng mình, can đảm nói lên hai tiếng “Xin Vâng”...

Trong cuộc đời mình, đã biết bao lần tôi được cùng Người chia sớt niềm vui và nỗi buồn? Vậy, tôi đã thực sự lắng nghe và ghi nhớ những gì Chúa nói với tôi qua Tin Mừng hay chưa?

Đôi khi trước những sự việc nghiêm trọng, người ta có thể bình tĩnh để mà nhường nhịn nhau. Nhưng có những sự việc tưởng chừng chẳng đáng gì, lại khiến người ta khó chịu bực mình. Và rồi, nó chờ đợi một sự bùng nổ!

Người ta đón chờ Chúa đến để làm gì? Chẳng phải là để được Chúa cứu thoát mình ra khỏi tối tăm mù mịt hay sao? Tôi đã chuẩn bị để đón Chúa, hay chỉ là đón chờ một lễ hội?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét