Hôm nay gió bỗng căng đầy
Hồn tôi bỗng có nắng mai ùa vào
Lòng tôi vui đến cồn cào
Bởi tôi được thấy máu đào nở hoa...
Bây giờ chim hót véo von
Bây giờ đôi mắt tâm hồn mở ra
Tôi nghe tình Chúa bao la
Đã cho tôi khỏi mù lòa con tim!
Con dâng lên Ngài những hoen úa đời con
để Ngài thương ban cho con một quả tim xanh mới!
Với trái tim xanh, con sẽ ngân nga những ca khúc hòa bình
Với trái tim xanh, con nguyện yêu người bằng tình yêu không
vị kỷ...
Hai nghìn năm lẻ vấn vương
Mối tình Con Chúa thậm thương nhân loài
Vần thơ tôi đã mệt nhoài
Tìm câu, tìm chữ viết hoài chẳng xong...
Thầy ơi!
Xin đừng để con mãi là kẻ hoang đàng!
Hãy dắt dìu con đi trên đường ngay nẻo chính,
cho con biết nắm giữ những luật lệ biểu cảm tình yêu thương
của Thầy...
Con xin Chúa một cành hồng
Cho tim nên mới, thêm nồng tình yêu
Hồng kia theo gió lãng phiêu
Giữa chùm gai góc trăm chiều phong sương...
Tôi còn đang ở thế gian
Còn đang đi giữa muôn vàn chông gai
Đường đi trăm nẻo dặm dài
Nắng mưa giông bão hôm mai có Người...
Chúa là ánh sáng thế gian
Con tin Lời Chúa đầy tràn quyền uy!
Hồn con đăm đắm nghĩ suy
Tim con mong muốn thực thi lời Người...
Tình theo núi đá nghiêng nghiêng
Ngóng chờ nghe tiếng con chiên trở về
Đêm nay lệ đá ngô nghê
Khóc cho những kẻ bội thề vong ân!
Chúa có đợi con bên ly cà-phê đắng?
Mà sao con thấy đắng cả bờ môi
Cả mặt trời thôi không sáng
Áng mây nào xẻ nốt vầng trăng...
Ai ơi rũ bỏ u mê
Tin Lời sẽ được thỏa thuê tâm hồn:
Nghe Lời, dại sẽ nên khôn
Sống theo Lời dạy, tâm hồn bình an!
Chúa và tôi một mình trong thinh lặng
Nghe văng vẳng tiếng trần gian thở gấp
Tiếng chân người tấp nập chốn phồn hoa
Tiếng suýt soa trầm trồ khen danh lợi...
Chúa tôi như thể nắng chiều
Ấm lòng lữ khách liêu xiêu trở về
Tình yêu Chúa trải bốn bề
Chân tôi vui bước đê mê theo Người !
Có lúc gặp người
Trên đường phố lạ
Ánh mắt van xin
Mà ta hững hờ...
Con một đời phiêu bạt
Đường trần bao vấn vương
Lụy sầu chan trong mắt
Đầy vơi nỗi đoạn trường...
Tôi ước mình như ngọn gió mùa xuân,
gió nguyện thổi vào đời một tình yêu dâng hiến
như nến cháy lung linh mong thắp lửa cho đời!
Ngắm nhìn ngọn nến lung linh
Hồn tôi xao xuyến, buồng tim phập phồng
Ngoài kia nắng chủ nhật hồng
Gió reo reo khắp nẻo đường hân hoan!
Chuyện xưa xảy đến với Simon
Gà gáy năm canh nhắc nhở con
Còn biết ăn năn, còn đứng dậy
Tình Chúa cho con mãi mãi còn!
Con đã ngỡ Đấng sáng tạo vô tình,
Người căng vòm trời mà quên tỏa ánh bình minh,
bắt con phải điêu linh, lao vào vòng u tối.
Đường trăm lối, Chúa ở đâu Người hỡi?
“Mặt trời chính ngọ đã giương cao
Chúa chịu chết, vì sao...? Con đã hiểu:
Vì quá yêu con, vì quá yêu nhân loại!
Đừng sợ theo Ta ! Vũ Thủy ơi...
Tên con, Ta gọi giữa mây trời
« Nước mưa »,nguồn nước Ta ban phát
Con hãy sẻ chia với mọi người!
Lòng con đây, một nỗi sầu
Xin dâng lên Mẹ ngõ hầu Mẹ thương!
Hoa rơi trong gió, tỏa hương
Tội con rơi giữa Thánh đường, ăn năn.
Tôi ngoái cổ nhìn người phụ nữ
Chị ấy cúi đầu ăn năn;
Tôi băn khoăn vì mình có tội...
Con ngồi đây nghe lòng buồn tan tác,
vì các tội con như cát biển sóng xô!
Con thấy Chúa cô đơn trên thập giá,
nhìn xuống đời con với ánh mắt gọi mời
Đứa con này là đứa con bướng bỉnh
Đã nhiều phen khiến lòng Cha đau đớn...!
Nhưng tình Cha như sóng lớn biển khơi
Có khi nào cạn vơi lòng thương xót
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét