‘Người bảo họ : "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."’
(Mt: 19, 8-9)
Người trẻ ngày nay thường cho rằng các cụ ngày xưa cổ hủ, chẳng biết yêu đương là gì, cha mẹ đặt đâu thì cứ ngồi yên đấy, để rồi đời sống vợ chồng trở nên khổ sở. Quả thật, cũng có những điều ràng buộc vô lý khiến cho đời sống hôn nhân của các cụ ngày xưa phải chịu khổ, thường là phái nữ khổ nhiều hơn phái nam; song, đời sống vợ chồng của các cụ ngày xưa đã chứng tỏ họ biết yêu nhiều hơn chúng ta tưởng. Những cam chịu và những hy sinh trong đời sống vợ chồng đã dẫn đến những chuyện tình dù ít vẻ lãng mạn nhưng cao đẹp. Và kết quả là đời sống hôn nhân của họ bền lâu, Những người vợ cam chịu mang lại sự êm ấm trong gia đình, những người chồng nếu có vẻ bề ngoài khô cứng với vợ cũng đã cố gắng gìn giữ gia phong, sự chừng mực của họ đã giúp họ phần nào trong việc thủy chung với vợ. Tất nhiên, đây chỉ là thiên kiến của cá nhân tôi, nhưng trong cái nhìn tích cực về sự nhẫn chịu khổ đau của những nhân vật là vợ là chồng đó, tôi đã thấy được điểm chốt yếu làm nên sự vững bền của đời sống vợ chồng là: họ biết hy sinh cho nhau! Các bạn trẻ thường hay nói: yêu là đau khổ; nhưng hễ gặp đau khổ là họ muốn chia tay, vậy thử hỏi: họ có thực sự biết yêu chưa?
Phân tích như trên để thấy được cốt lõi của vấn đề là, cuộc hôn nhân của một cặp vợ chồng có bền vững hay không đều bởi những người trong cuộc có biết hy sinh cho nhau hay không, chứ không phải để so sánh người này với người nọ, thời xưa với thời nay.
Báo chí hàng ngày bây giờ nhan nhản những tin tức về những cuộc chia tay của các cặp vợ chồng: chuyện những người phụ nữ lo sửa sắc đẹp mong giữ được chồng, mà vẫn bị chồng bỏ đi với bồ nhí; chuyện các ông chồng sáng xỉn chiều say rồi hành hạ vợ con, dẫn đến người vợ chịu hết xiết phải đâm đơn ra tòa ly dị, khi anh chồng tỉnh ra thì tình thế đã không thể cứu vãn... Vậy nhưng, có vẻ như người ta vẫn cho là chuyện báo chí chẳng dính dáng gì đến họ, nên họ đã không rút ra được những bài học từ báo chí. Nhiều cô gái rất trau chuốt dáng vẻ bề ngoài của mình, sao cho đẹp đẽ thơm tho khi đến điểm hẹn gặp người yêu; còn những chàng trai thì chú tâm sao cho sạch hết dấu vết của rượu bia thuốc lá, rồi thì lo sao cho tóc tai mình thật là lịch lãm khi xuất hiện trước mắt cô nàng... Họ chẳng mấy quan tâm đến việc sửa sang sao cho tâm hồn mình trở nên hòa hợp với đối phương, ngay cả khi mà họ đã thuộc lòng điều này: hai người yêu nhau là hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng! Thế rồi, khi về làm dâu nhà người, cô gái cứ nghĩ rằng mình là gái đã có chồng rồi thì đâu cần phải sửa soạn chi cho mệt xác... và khi cô có con rồi thì trông cô lại càng bầy hầy hơn... Một ngày tối trời nào đó, người phụ nữ chợt nhận ra chồng mình đi sớm về khuya, mới bắt đầu quan tâm đến việc sửa soạn sắc đẹp thì hỡi ôi đã muộn! Còn nhiều vấn đề khác nữa, nhưng nói ra thì vẫn cứ là chung chung như kiểu tin tức hằng ngày trên báo chí. Để cho cụ thể hơn, tôi xin kể hầu các bạn về một ví dụ điển hình cho sự hy sinh trong đời sống vợ chồng, tuy dung dị nhưng quả là tình yêu của cặp vợ chồng này có cơ sở để tồn tại bền lâu, bạn ạ!
Người vợ kể với tôi, chồng của chị không thích nhậu nhẹt giao du ngoài hàng quán, và vị trí công tác của anh có thể giúp anh kiếm nhiều tiền, nhưng anh là người trung thực không chấp nhận việc hối lộ nên thu nhập của anh thấp hơn nhiều so với vợ. Chị chẳng tính toán gì, chị vui vì mình có người chồng gương mẫu, tiền chị kiếm ra cũng là tiền của anh, hai vợ chồng với đứa con trai sống đủ ăn là chị hạnh phúc lắm rồi. Anh buồn vì có những lúc loáng thoáng nghe được những lời bóng gió của anh chị em phía bên vợ, đại loại họ nói: “Mày kêu nó đi làm thêm cái gì đi chứ, chồng mà lại thu nhập kém vợ, mày làm nhiều tiền hơn nó sao mày phải lụy nó!” Biết chồng buồn, chị an ủi: “Anh đừng nghe những gì họ nói, em không quan tâm đâu, đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất!” Chị cũng kể cho tôi nghe rằng, khi thấy mình mập mạp bể “form”, chị tập thể dục và nhịn ăn để giảm cân. Thấy vợ nhịn ăn khổ sở, anh bảo: “Thôi em cứ ăn thoải mái đi, nhịn làm chi cho khổ, anh không quan tâm đến chuyện cái “form” của em bị bể đâu!” Tôi nghe chị nói mà vui lây với chị, vì chị có được người chồng rất đỗi cảm thông với vợ. Thật vậy, Tết năm ngoái, tôi có ghé chơi nhà chị, hai vợ chồng chị tiếp tôi rất ân cần niềm nở. Chúng tôi chuyện trò rôm rả, chị vừa nói chuyện với tôi vừa chuẩn bị thức ăn mời tôi. Tôi thấy anh cùng làm bếp với chị, hai vợ chồng thật là đồng thanh đồng điệu, còn hạnh phúc nào hơn!
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay dạy cho nhân loại về tình yêu chung thủy của đời sống vợ chồng, con nhận ra sự ràng buộc của Chúa trong bí tích hôn nhân chính là sự bảo đảm cho tình yêu bền vững. Xin cho những ai đang sống trong bậc vợ chồng biết nhận ra điều đó, mà cố gắng hy sinh cho nhau để gìn giữ tình yêu của nhau , mỗi ngày một bền vững hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét