“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
(Cv: 1, 14)
Vừa khi đọc tới câu Kinh thánh trên đây, lòng tôi hết sức vui mừng và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã ban cho tôi biết bao ân huệ trọng đại trong đời. Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho nhân thế về đời sống cầu nguyện, vì vậy đây chính là dịp để tôi suy xét lại đời sống cầu nguyện của bản thân.
Tôi nhớ đến ông cố và ông nội của tôi, hình ảnh về các cụ còn đọng lại trong tâm trí tôi là chuỗi tràng hạt sáng bóng . Tại sao tôi lại có được hình ảnh đó ở trong tâm trí? Ông cố tôi thì đã qua đời từ trước khi tôi được sinh ra; nhưng, vào năm tôi 9 tuổi, tôi đã đọc được một bài báo viết về ông cố tôi trong báo Trái Tim Đức Mẹ. Bài báo đó nói về đời sống siêng năng lần chuỗi của ông cố , và nó đã để lại trong trí tôi một niềm tự hào về nguồn gốc của gia đình mình. Còn về ông nội tôi, thì kể từ khi có trí khôn tôi đã luôn nhìn thấy ông ngồi lần chuỗi những khi ông không phải tiếp khách, hoặc là khi ông không bận bịu việc gì. Rồi những buổi đọc kinh tối trong gia đình, chúng tôi đều có lần chuỗi Mân Côi, ít nhất là 50 kinh Kính Mừng, có khi ông và bác tôi đọc tới 150 kinh... Ông nội tôi chỉ yêu cầu mọi người đọc 50 kinh, phần sau ông không ép, ông bảo: “Ai bận gì thì cứ việc đi làm, ai có thể hy sinh hãm mình thì ngồi lại đọc chung với ông...” Tôi lúc ấy ép mình mà đọc kinh để làm vui lòng ông nội, chứ thật ra tôi chưa cảm nghiệm được những ơn ích của việc lần chuỗi Mân Côi với Mẹ Maria một cách rõ ràng như bây giờ. Chính đời sống cầu nguyện của ông nội tôi đã ảnh hưởng đến đời sống đức tin của bố mẹ tôi và đến lượt tôi là lớp cháu chắt trong gia đình cũng được thừa hưởng truyền thống tốt đẹp đó. Lúc đầu là một sự gượng ép bởi ý muốn làm vui lòng người lớn; sau đó, những biến cố đau thương trong đời đã đưa đẩy tôi đến gần hơn với Mẹ Maria. Những khi đau khổ và bế tắc, tôi chạy đến với Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi, những khi sợ hãi hoang mang tôi tìm đến với Mẹ để rồi trong lòng cảm thấy bình an. Sự bình an mà tôi cảm nhận được đó, không phải từ tác động của những người chung quanh; từ thật sâu trong tâm khảm tôi, tôi đã cảm nhận được quyền năng của Mẹ Maria, và tôi tin rằng chính Mẹ đã chuyển lời cầu xin của tôi lên với Chúa, như xưa Mẹ đã xin với Chúa để Người giúp cho tiệc cưới Cana khỏi bị thiếu rượu. Tôi cũng cần phải nói để bạn đọc biết, có những lúc tâm trạng tôi rối bời và mệt mỏi đến nỗi chẳng thể suy niệm theo như đòi hỏi của việc lần chuỗi Mân Côi; tuy nhiên, với niềm tin tưởng tôi đặt nơi Mẹ, tôi vẫn lẩm nhẩm đọc kinh Kính Mừng như một cái máy, tôi biết Mẹ thương tôi. Tôi tin là Mẹ hiểu nỗi lòng của tôi và lắng nghe tiếng đọc kinh của tôi một cách chăm chú, sự bình an và những điều tốt đẹp đã đến với tôi sau những giây phút đầy cố gắng , đã chứng tỏ điều đó, và đã củng cố niềm tin cho tôi mỗi ngày một vững chắc hơn! Tiếc rằng, các em các cháu của tôi đã không nối gót của cha ông, khi chúng ngày càng bị cuốn hút vào đời sống vật chất, những giá trị tinh thần tốt đẹp của gia đình đã không được phát huy nơi chúng; tôi và mẹ tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho chúng để chúng được biến đổi trong đời sống đức tin. Chúng tôi luôn trao phó mọi sự cho Mẹ Maria để Mẹ lo liệu và chở che trong vòng tay từ ái của Mẹ!
Lạy Mẹ Maria! Con muốn nói với Mẹ rằng: gia đình con đã gần hết rượu rồi, Mẹ ạ! Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con, Mẹ hỡi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét