“Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.”
(Mc: 3, 7-8)
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, một điều gì đó rất khó mô tả đã rộn lên trong tôi. Những địa danh được kể ra một cách dồn dập, tôi như nghe được những âm thanh cuồn cuộn bước chân người và người ta lũ lượt kéo nhau đi như trẩy hội. Họ tìm gặp Đức Giêsu để được nghe và được thấy những phép lạ...
Đó là chuyện của hai nghìn năm về trước. Chuyện bây giờ đang diễn ra quanh tôi, tuy là trong một thế giới khác hẳn so với chuyện kể của Tin Mừng; song, tôi nhận thấy có một điểm chung là, người ta đang bàn tán rất nhiều về những phép lạ mà họ tin rằng đã xảy ra do bởi Lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Vâng, rất nhiều người đã chạy đến với Lòng thương xót của Chúa, họ than van khóc lóc với Chúa về những bế tắc của gia đình, của con cái và của chính bản thân họ. Bởi con người chẳng còn biết trông cậy bám víu vào đâu, trước những biến cố đau thương dồn dập của gia đình họ. Họ chỉ còn biết tín thác mọi sự vào Lòng thương xót của Chúa. Khi con người không còn dãy dụa chòi đạp để được thoát khỏi cảnh khổ, khi con người đã cùng quẫn và họ bắt đầu tin vào tình yêu xót thương của Chúa, là lúc họ được Lòng thương xót ôm choàng lấy, đỡ nâng và ủi an. Chính lúc đó, ánh sáng đã ùa vào tâm hồn họ, chỉ cho họ biết đường lối họ phải đi, và khi bước đi trong ánh sáng con người cảm thấy tâm hồn thư thái bình an hơn bao giờ hết. Đó cũng là tâm trạng mà tôi và một số người tôi quen biết đã từng trải qua, và chúng tôi tự nhiên trở thành những chứng nhân nói về Lòng thương xót của Chúa giữa cuộc đời đầy rẫy những chông gai và bóng tối này.
Tôi chỉ là một hạt bụi giữa thế giới rộng lớn mênh mông này, mà còn nhìn ra được biết bao nỗi đau của thân phận con người, và lòng thương xót của tôi nhiều khi đã quặn thắt vì những nỗi đau đó. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài thấu suốt mọi sự, nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong trái tim của mỗi người, thì không lý nào Ngài lại không quặn lòng thương xót trước bể khổ của cả nhân loại! Ngài đã sai Con Một xuống thế làm người để giúp con người thoát khỏi bể khổ, nhưng có bao nhiêu người đã nghe theo lời Người Con ấy để được cứu độ? Con người còn đắm chìm trong bể khổ là bởi vì con người không biết rõ việc mình làm, con người chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cứ lao vào tìm kiếm mối lợi ấy, để rồi phải sa chân vào cạm bẫy chông gai... Rồi Khi bị rơi vào bể khổ do chính mình gây ra, con người không biết nhận lỗi về mình, lại quay sang đổ lỗi cho người khác... Một cái vòng lẩn quẩn trong bể khổ do chính con người tự chuốc lấy... Khi đó, con người lại than trách rằng: Tại sao Chúa lại để cho sự việc ấy xảy ra? Câu chuyện về bể khổ của nhân loại đại loại nói chung là như thế, chứ đâu phải do bởi Thiên Chúa! Tôi đã hiểu ra điều đó, nhờ ánh sáng của Lời Chúa mỗi ngày, tôi lắng nghe sự vận động ở chung quanh để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, để rồi Người soi sáng cho tôi những gì tôi sẽ phải làm để được vui sống bình an. Cuộc sống của tôi là cả một chuỗi ngày vác thánh giá, nhưng thánh giá của tôi trở nên nhẹ nhàng êm ái những khi tôi vui vẻ chấp nhận nó theo lời Chúa răn dạy... Chỉ cần tôi lơ là, không tự kiểm soát mình, và muốn vứt bỏ thánh giá là y như rằng nó trở nên nặng trịu trên vai tôi, bạn ạ! Tôi tin vào Lòng thương xót của Chúa, sẽ không để cho tôi phải lẻ loi đơn độc trong cuộc đời này. Và như thế, tôi thanh thản theo chân những người đang trẩy hội lên đường tìm về với Lòng thương xót của Chúa một cách hân hoan và đầy tín thác. Tôi đang bước đi trên con đường đó, và không chỉ tín thác mọi sự vào lòng thương xót của Chúa, mà còn với một tâm tình như trong bài hát TÍN THÁC VÀO LTXC đã thể hiện:
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con một trái tim mới. Trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới. Tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên...
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy đoái thương đến tất cả chúng con, những người đang lũ lượt tìm đến với Lòng thương xót vô biên của Chúa, và xin cho chúng con luôn biết yêu tha nhân, biết cho mình đi, để âm vang của Lời Chúa sẽ lan rộng đến tận cùng cõi đất này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét