QUYẾT
TÂM CỦA TÊRÊSA NHỎ
Tôi cảm thấy như ngón tay trỏ của
Chúa Giêsu đang gí gí vào cái trán bướng bỉnh của tôi với dáng vẻ Ngài chịu
thua tôi luôn rồi! Ngài chỉ còn có một con
đường chấp nhận...
MỘT
LẦN NỮA, EM TÔI THOÁT CỬA TỬ!
Ăn trưa xong, tôi lên phòng riêng ở lầu 2 ngồi
vào bàn computer làm chút chuyện trên trang gmail.com. Chợt nghe như có tiếng
ai than khóc...
NGHE
KỂ ĐÃ THẤY VUI
Tôi trầm ngâm hình dung trong đầu cảnh tượng hai
vợ chồng người khuyết tật vận động cõng nhau, thấy lòng rung động và thấy vui
vui...
CẢNH
NGHÈO
Mắt đã nhắm sẵn, tôi chỉ cần tưởng
tượng là nhìn thấy hết cả một cảnh nghèo. Đứa con anh lẽ nào sẽ lại có một cuộc
đời giống như anh? Anh từng kể cho tôi nghe...
Dù sao tôi cũng vui lây với em, vì em đã có được một người đàn ông để yêu
để thương trong cuộc đời...
Mừng sinh nhật 2 tuổi, Têrêsa Nhỏ đặc biệt nhớ đến 2
thành viên đã qua đời là anh Lượng và chị Mỹ. Tiếng đọc kinh của hai người như
còn vang bên tai tôi.
Thật là kỳ diệu, tuy đã quá nửa thế kỷ tuổi
đời, cầm bao lì xì trên tay dù chẳng thấy gì, tôi vẫn tưởng tượng ra màu đỏ may
mắn của nó, và cảm thấy lòng mình nôn nao mong Tết như một đứa trẻ vậy!
Dù rằng M. là một tín đồ Phật giáo, tôi vẫn thầm mong cho
linh hồn cậu được thanh thản nơi thế giới bên kia. Chẳng biết nơi ấy, M. có cơ
hội chơi đàn và hát những bài hát cậu đã hát cho tôi nghe ngày xưa? Tờ giấy
“trắng trinh nguyên” của M. vẫn còn nằm yên trong tập hồ sơ lưu trữ của tôi. Nó
trinh nguyên như những gì M. đã dành cho tôi vậy...
Thú
thật, tuy đã là lần thứ ba, tôi được tham dự vào chương trình đặc biệt này,
song tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ vì còn rất nhiều điều chưa được biết. Ngay chính
cái chủ đề của Cuộc hội ngộ này cũng đã khiến tôi có cảm giác lạ lẫm ở những
phút khởi đầu, gặt gỡ mà cũng phải có văn hóa sao?
Buổi
đọc kinh đầu tiên như vừa mới xảy ra đối với tôi, sóng điện thoại chập chờn và
có lúc mất hẳn, cắt ngang những lời cầu nguyện, khiến tôi có cảm giác mình như
chú vịt con nghịch ngợm bị rơi tõm xuống ao...
Đến
gần trưa, sóng biển chừng như đã mệt nhoài, nó không còn hung hãn như ban sáng.
Những người leo núi và những người ngồi trên bờ kè đá dần kéo xuống sát gần
biển, họ muốn được chạm được sờ vào làn nước trong xanh của biển...
Với
cảm nhận của một người mù, tôi như thấy cả một rừng người chung quanh, tiếng
đọc kinh đều đặn và sốt mến cho tôi cảm giác rằng: Thiên Chúa không thể không
đổ tình thương của Ngài xuống cho nhân loại! Tiếng đọc kinh của chúng tôi lúc
đó âm vang như không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi...
Tôi
nhớ đến câu chuyện trong Tin Mừng của thánh sử Gioan, câu chuyện kể về việc
Chúa Giêsu xin nước uống từ một thiếu phụ Samari, một việc mà theo luật lệ thì
Chúa Giêsu bị kể là đã vi phạm.
Người
tình nguyện viên của tôi kể lại lời tâm sự của một phụ nữ đang cai nghiện rằng:
“Ở đây buồn lắm em ơi! Có các em đến chị vui lắm! Cha Mỹ tốt với chị lắm! Trong
những ngày chị cắt cơn, ói mửa tùm lum, ai cũng sợ hãi tránh xa, chính Cha đã
dọn rửa, đút cho chị ăn từng muỗng sữa và cho chị uống thuốc”.
Lạy
Chúa! Con đã không kìm được nước mắt khi đang xem phim này. Vẫn biết rằng
chuyện phim là chuyện do đạo diễn dựng nên, nhưng con thấy chung quanh con hằng
ngày cũng có bao nhiêu là chuyện đầy nước mắt như thế.
Nhưng
nụ cười của mẹ
Làm
sao thành niềm vui
Khi
đứa con trai cả
Rời
mẹ đi mất rồi.
Trong
không khí rộn rã của một ngày cuối năm. Chúng tôi rời khỏi Thảo cầm viên vào
lúc hơn 3giờ chiều, nắng vàng còn nhẹ rơi từng hạt trên má trên vai chúng tôi,
và có cả những giọt nắng reo vui nhảy múa trong ánh mắt của các bạn SV trẻ khỏe.
Vũ
Thủy là kẻ chẳng rành lắm về thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhưng sau khi đọc
SEN GIỮA LẦY của Cha trăng Thập Tự cứ bị thôi thúc để phân tích cái hay cái đẹp
của bài thơ này. Vậy Vũ Thủy mạnh dạn viết lên những suy tư của mình về Sen
Giữa Lầy mà không sợ rằng có ai đó sẽ bảo mình “múa rìu qua mắt thợ”.
Cháu
viết thơ này cho Ông vào một buổi sáng trời se se lạnh, có lẽ chỉ mới chớm đông
thôi! Nhà bên hàng xóm đã chộn rộn, với những bài ca Giáng Sinh, làm cháu nhớ
tới Ông rất nhiều...
Buổi
họp nào rồi cũng phải chia tay, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, tôi
ngồi ở một chiếc ghế gần cửa ra vào, chào tiễn biệt mọi người...
TRANG
1
1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét