Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

MỘT NGHĨA CỬ ĐẸP

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mt: 22, 37-39)

Cách đây độ khoảng 3 tuần, trong khi cùng anh chị em khuyết tật nhóm Têrêsa Nhỏ cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, tôi có dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa! Con dâng lên cho Chúa một người chị em của con đang phải chống trả với những cơn đau sau khi phẫu thuật ở chân, xin cho người bạn này của con cảm thấy bớt đau và được xoa dịu bởi tình yêu thương chăm sóc của người thân bạn hữu. Xin Chúa nhậm lời chúng con!”
Vậy rồi, sau buổi cầu nguyện, chị S. một người trong nhóm Têrêsa Nhỏ gọi điện thoại riêng cho tôi và hỏi: “Vừa nãy, tôi nghe chị cầu nguyện cho ai đó mới mổ, chắc là tốn nhiều tiền lắm! Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn chung của anh chị em khuyết tật. Nếu chị có đi thăm , tôi muốn gởi chị một ít tiền nhờ chị chuyển cho người chị em đó, chị giúp tôi nhé!”
Chị S. này trong năm ngoái đã liên tục phải trải qua 3 ca phẫu thuật ở đốt sống cổ và vai, những ngày tháng ấy chị bị khủng hoảng đức tin rất nhiều, đã có lúc chị nói với tôi chị không còn tin vào Chúa nữa; nghe chị nói như vậy, tôi đã rủ chị tham gia vào nhóm Têrêsa Nhỏ để cùng chúng tôi cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót. Chỉ ít ngày sau chị đã lấy lại được niềm tin và đã trông cậy vào Chúa một cách hết sức tin tưởng. Kể từ ngày ấy, mỗi khi nghe tin ai đó gặp hoạn nạn bệnh tật, chị luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ dù người đó chị chẳng hề quen biết. Chị và chồng chị đều là người khuyết tật, cả hai kiếm sống bằng nghề bán vé số, họ ở trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhưng cả hai đều có tấm lòng rộng mở. Tôi cảm phục hai anh chị, vì họ ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn biết quan tâm giúp đỡ những người cơ khổ. Đây không phải là lần đầu chị S. chủ động đưa ra lời đề nghị giúp đỡ người khác, hai vợ chồng chị đã có mấy lần gởi tiền cho tôi nhờ tôi chuyển giúp. Lần này cũng vậy, chỉ mới nghe tôi cầu nguyện như thế, chị S. đã có ý muốn quan tâm chia sẻ dù chị chưa biết người bệnh đó là ai. Chẳng phải chị đã được dìm mình vào Lòng Chúa xót thương và bây giờ đến lượt chị đã hết lòng thương xót kẻ hoạn nạn đó hay sao? Và như vậy, chị đã thực thi Lời Chúa dạy một cách hết sức mau mắn: “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Vâng, khi chị phải trải qua những lần phẫu thuật đau đớn và phải đối diện với những thiếu thốn vật chất, cho nên chị rất thông cảm với người cũng ở trong hoàn cảnh giống như chị. Và không những chị thông cảm mà thôi, chị còn biết cho đi những đồng tiền ít ỏi mà chị kiếm được bằng mồ hôi công sức của chính chị nữa. Thật là một nét đẹp trong tình yêu đồng loại, một nét đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta ngay từ khi Ngài có ý định tạo dựng nên mỗi người chúng ta, và đấy chính là vẻ đẹp mà Ngài muốn chúng ta có để được trở nên giống hình ảnh Ngài!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con đều biết mau mắn thực thi Lời Chúa như chị S. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con vậy. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét