‘Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
(Lc: 4, 42-43)
Chúa đã cứu chữa tôi khỏi sự mù lòa tăm tối giữa thế gian mịt mùng cơn mê đắm vật chất, Người ban ánh sáng linh thiêng, cho tôi hiểu được những điều huyền nhiệm trong Tin Mừng của ơn cứu độ, những điều huyền nhiệm mà tôi đã không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý. Với Lòng thương xót vô biên Người đã chạm vào đôi mắt tâm linh của tôi, cho tôi nhìn thấy được giá trị thâm sâu nơi thập giá của Người mà biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, vui vẻ vác thập giá theo Người đi lên đỉnh núi Canvê. Ở đó, ơn cứu độ của Người đã dành sẵn cho muôn dân; ở đó, tôi được biến đổi mỗi ngày trong tình yêu của Lòng Chúa thương xót.
Mỗi sáng, tôi thức dậy dù là trong cơn đau nhức của toàn thân, hay là trong nỗi sảng khoái qua một giấc ngủ êm đềm, tôi đều dâng tất cả mọi sự của tôi cho Người. Và tôi quên đi những bệnh tật của mình, để nghĩ đến những lầm than vất vả của biết bao anh chị em đang sống quanh tôi, tôi cầu xin với Chúa cho họ được qua bớt nhọc nhằn khốn khó. Có nhiều khi tôi xót xa nghĩ đến số phận của những con người đang chìm ngập trong bóng tối của thù hận gian ác, những con người đang chìm ngập trong khổ sở vì những đam mê danh vọng và vật chất; thương cho họ, tôi cầu xin Chúa cho họ được bình an thanh thản trong lòng. Tôi sống vui tươi hạnh phúc vì được tắm gội trong ơn cứu độ của Chúa nhiều bao nhiêu, thì lại mong ước bấy nhiêu cho tất cả mọi người cũng được hưởng niềm vui ấy, tôi không muốn giữ lại niềm vui chứa chan cho riêng mình mà luôn ao ước được chia sẻ nó cho mọi người. Vì thế, hễ có dịp là tôi nói về những gì tôi đang vui sống, đó là cách loan báo Tin Mừng của tôi. Những khi người ta nghe tôi nói với một sự háo hức, lòng tôi hân hoan cảm nhận được sự vui sướng của Chúa còn lớn lao hơn cả niềm vui của tôi. Những khi người ta nghe tôi với một vẻ thờ ơ lãnh đạm, tôi buồn bao nhiêu thì cảm nhận được bấy nhiêu nỗi buồn to lớn của Chúa... Tôi ngày càng thấu hiểu vì sao Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước các môn đệ về việc phải đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, khi nhận ra rằng: ngày càng dày đặc những thú vui vật chất chung quanh con người và sự gian ác thì ngày càng lộng hành nhiều hơn trên mặt đất này. Ngày nay, người ta ít quan tâm tìm kiếm những giá trị về tinh thần, mà chạy theo những giá trị vật chất một cách không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, những người tốt và việc tốt một khi đã xuất hiện thì luôn trở nên đẹp rạng ngời giữa thế gian đang bị chìm ngập trong đêm tối của những tham vọng vật chất, tôi nhìn vào những tấm gương sáng đó như nhìn lên những ánh sao trên bầu trời trong đêm tối, và nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Chúa Giêsu. Thế là tôi đứng dậy bứt mình ra khỏi sự hụt hẫng của tâm lòng, tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình như là bổn phận mà tôi đã được Chúa giao phó!
Lạy Chúa! Con đã được Chúa sai đi để loan báo Tin Mừng của Chúa giữa thế gian này, thì xin Chúa ban ơn giúp sức cho con để con có thể thực thi sứ mạng của mình một cách trọn vẹn như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét