Cho dẫu tôi chẳng hề chủ tâm muốn thế, song cái sự cao ngạo
ấy vẫn còn chút xíu xiu trong tôi, như những hạt mầm của cỏ dại, không ai gieo
trồng mà chúng vẫn cứ len lỏi vào tận ngóc ngách tối tăm của tâm hồn...
Tôi nhận ra trong rất nhiều câu chuyện xảy đến với những
người chung quanh, những câu chuyện được nghe đi kể lại, phảng phất có mình
trong đó.
Cái khổ đã đến là đến, một khi đã không tránh được nó, tại
sao ta lại không sẵn sàng đón nhận nó một cách vui vẻ...
Đã từ lâu lắm rồi, đôi mắt thể lý của tôi chẳng thấy một
chút ánh sáng nào, tôi đã quen với việc sống trong bóng tối, tôi không còn sợ
hãi nó vì đã có Chúa là ánh sáng soi dẫn tôi đi.
Con đã không chia vơi bớt cho Chúa những nỗi u sầu phiền
muộn của Chúa! Và, nhiều lúc con đã quên rằng những nỗi phiền muộn của Chúa
trong đó có cả do con gây ra.
Tại sao tôi lại không cố gắng gieo nhiều thật nhiều những
hạt giống tốt tươi cho đời, để rồi tôi sẽ gặt hái được nhiều thật nhiều những
niềm vui, để rồi tôi sẽ được Thiên Chúa yêu thương?
Tôi nghĩ đến tấm lòng của Người Cha Nhân Hậu, Ngài đang từ
trời cao nhìn xuống hết thảy nhân loại, con cái của Ngài, Ngài đau lòng nhìn
thấy chúng đang xâu xé nhau...
Chúa đã ban cho tôi rất nhiều, nhiều hơn những gì lòng tôi
mong ước! Vậy, tôi đã làm gì cho anh chị em đồng loại, mỗi khi họ tìm đến nhờ
tôi giúp đỡ?
Mẹ cũng biết đó, chúng con đang phải đối diện với biết bao
vấn nạn của xã hội ngày nay. Đặc biệt, vấn đề giáo dục thanh thiếu niên đang
trở thành nỗi nhức nhối cho biết bao bậc phụ huynh.
...những khi vì lòng mến Chúa hay vì yêu người, tôi đã cảm
thấy rất nhẹ nhàng cho tôi làm theo luật Chúa truyền dạy.
Chuyện tôi viết ra đây, dài dòng như vậy, là để nói lên cái
vế thứ hai của câu Thánh Kinh tôi trích dẫn hôm nay: “sau khi đã được Thiên
Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn
khó.
...con cảm thấy mình đã tiến một bước xa trong đời sống đức
tin, nhờ vào sự hiện diện của Chúa qua tấm bánh nhỏ ấy.
...những người mù tuy nghèo khó nhưng tấm lòng của họ cũng
chẳng thua gì tấm lòng bà góa trong câu chuyện của Chúa Giêsu trên đây...
Trong câu chuyện Cựu Ước hôm nay, có nói đến việc bị đánh
phạt, nhưng tôi hiểu, ông Tôbít ý thức được rằng những khốn khó ông phải chịu
là bởi hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Do vậy, ngay vừa khi được khỏi mù mắt,
ông liền chúc tụng Thiên Chúa...
Vâng, con hiểu rồi. Yêu là phải dám hy sinh, phải chấp nhận
khổ vì yêu, phải chấp nhận điều kia tiếng nọ mà vẫn giữ được tình cảm cho nhau,
thế mới gọi là yêu...
...tôi nhận ra trong giọng nói của cô mang một âm hưởng rất
vui. Trí óc tôi liền xuất hiện câu chuyện về ông Tôbít và cô Xara, mà tôi mới
vừa đọc xong hồi chiều.
Ôi, thế gian kia chỉ là tạm bợ, chỉ là một đấu trường gian
lận, mà sao tôi đã mải miết chăm chút, dốc sức mình tham gia vào đó! Trong khi,
Thiên Chúa là Đấng đã tác tạo nên tôi, đã cho tôi tất cả những gì như tôi hiện
có, thì tôi lại chẳng mấy quyết tâm để chiếm lĩnh Ngài.
Cả ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần, trong một Thiên Chúa
tình yêu, một tình yêu khắc khoải không bờ bến đối với nhân loại, đang chờ đợi
bạn và tôi tìm về...
Chúa đã nhìn thấy rõ tất cả những suy nghĩ của con. Ánh mắt
Chúa đang nhìn con đã nói cho con biết, con chẳng có chữ “Yes!” nào để trả lời
cho những câu hỏi đó cả!
Lòng tin của tôi sáng lên. Tôi cho rằng, cây vả kia mà Chúa
còn trông mong nó ra trái, huống hồ chi là con người, sao Chúa lại chẳng
thương!
Chúa muốn tôi theo gương Chúa, mà sống đời phục vụ quên mình
vì người khác. Chúa mong muốn tôi sẽ có một thái độ phục vụ tận tụy, giống như
một người đầy tớ trung thành với chủ...
Xét cho cùng thì người ta tích lũy của cải cũng vì lo lắng
cho tương lai, và để bảo đảm cho gia đình mình có một cuộc sống tương đối đầy
đủ. Song le, người ta không ai biết trước được thời điểm mình sẽ phải giã biệt
cõi đời.
Cuộc đời tôi đã từng rẽ qua bao bước ngoặt, có những bước
ngoặt khiến tôi chao đảo; song le, Chúa đã tỏ ra cho tôi biết có sự can thiệp
của Ngài. Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra rằng, những thử thách đắng cay trong cuộc
đời giúp tôi mạnh mẽ hơn...
Chúa đã «check» ông thánh Phêrô đến ba lần, rồi mới giao cho
ông nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên của Chúa ; còn tôi, quả tình là tôi vẫn chưa
thể khẳng định lòng yêu mến của tôi dành cho Chúa...
«con người» sẽ không cảm thấy «hạnh phúc» một khi nó chưa
biết thế nào là khổ đau ! Quả là cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, quả là cái bể
khổ đang nung nấu chúng con !
Để con kể Chúa nghe về cái lần đầu tiên con đã biết cho đi
chính bản thân mình, và nhờ biết cho đi như thế, con đã gạt bỏ được những bực
tức giận dữ đang bùng lên trong con, thật là nhẹ nhàng thanh thản làm sao!
Tại sao lại là “bị Thần Khí trói buộc”? Thánh Phaolô muốn
diễn tả điều gì? Phải chăng, ngài muốn truyền bá cho chúng ta một trải nghiệm,
một sức mạnh đã đeo đuổi giúp ngài “chạy hết chặng đường”...
Những khát vọng tiền tài, danh vọng và đam mê lạc thú ở đời
không còn thiêu đốt con được nữa! Những lo toan về cơm ăn, áo mặc, thuốc uống
con đã đặt vào tay Chúa quan phòng, con không phải quay quắt vì nó nữa!
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi tin rằng Chúa cũng đang nói
với tôi những lời dặn dò cuối cùng đó. Chúa muốn tôi làm chứng nhân của Chúa,
cho dù tôi không có vị thế như các thánh Tông đồ!
Ờ, sao lại không nhỉ? Tôi chẳng có tư cách gì để đi gặp Chúa
Cha, nhưng nại đến danh Người Con thì tôi sẽ có thể đối diện với Chúa Cha, và
chắc chắn Chúa Cha sẽ không chối từ những điều tốt đẹp mà tôi nài xin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét