Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

17




Mỗi sáng thức dậy, được nghe Lời Chúa và được rước Mình Thánh Chúa vào lòng, tôi cảm thấy tâm hồn mình như một cây khô được tưới nước, và được ánh nắng ban mai làm cho bừng lên sức sống xanh tươi...

Tuy nhiên, tôi biết mình không thể chỉ ngồi đó nói suông về niềm tin của mình là đã được bảo đảm cho sự sống trong ngày sau hết. Điều đó còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân tôi. Liệu tôi có luôn biết tìm đến với Chúa hay không?

Một hôm, vừa gặp mặt tôi, chị níu lấy tay tôi mà nói:
-Tui đau bao tử quá trời, đi bác sĩ, “ổng” cho toa, tui đi “ổng” hai toa, tốn hết mấy trăm ngàn mà không thấy bớt gì hết trơn...

Tôi như đang nghe thấy tiếng Chúa ngân vang trong lòng mình: “Con có yêu mến Thầy không?” Tôi như đang nghe thấy tiếng Chúa mời gọi: “Hãy theo Thầy!” Tôi cũng đã được diễm phúc gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh mỗi ngày, và nhờ vậy mà tôi hiểu được rằng: theo Thầy có nghĩa là phải từ bỏ chính mình...

Các ngài ý thức được rằng, phải chịu đau khổ để danh Chúa Kitô Giêsu được vinh quang là niềm hân hoan vinh dự cho các ngài.

“Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.” Vâng, Thiên Chúa là Đấng chân thật, Ngài đã tỏ cho con thấy tình thương của Ngài rõ nét nhất trong những khi con gặp đoạn trường gian khó. Con xin cảm tạ và chúc tụng danh Ngài cho đến mãi ngàn thu!

Chúng con cũng đương sống trong những ngày đầy sợ hãi, nỗi sợ hãi về những mối hiểm họa đang ngày đêm bủa vây lấy thế hệ con cháu của chúng con. Đó là nỗi sợ hãi về một tương lai mờ mịt của thanh thiếu niên, khi ngày càng có nhiều người trẻ lao vào những trò chơi nguy hiểm của thuốc lắc và ma túy.

Rồi tôi chợt nhận ra rằng, cho mãi đến bây giờ Chúa Giêsu cũng đâu đã hết long đong khắc khoải! Ngài là hiện thân của Lòng thương xót, con người trên thế gian này còn đắm chìm trong đau khổ, thì Lòng thương xót của Ngài còn mãi lao đao.


Tôi hình dung ra khuôn mặt hân hoan rạng rỡ của Maria Mácđala, khi bà báo tin cho các anh em được biết, về những gì bà đã thấy và đã nghe nơi mộ của Thầy mình. Bao nhiêu phiền muộn u ám của những ngày trước đó, vụt tan biến, niềm vui sướng hân hoan như mở tung cả cõi lòng.


Chỉ vài giờ trước đây thôi, tôi đã phải trải qua một cơn sợ hãi, một căn bệnh đe dọa nguy hiểm đến tính mạng chăng? Tôi không biết điều gì sắp xảy ra cho mình, khi mà đầu óc tôi lờ mờ chẳng còn nhận biết được những vật thể quen thuộc ở chung quanh...

Tôi kể những chuyện vặt vãnh này, để bạn đọc hiểu tại sao tôi có cảm giác như Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia tựa hồ đang nói với mình. Và điều đó đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi.

Nếu như tôi quyết lấy giận hờn ganh ghét để kèn cựa với kẻ đã giận hờn ganh ghét mình, thì tâm hồn tôi chẳng khác nào một bãi mìn hẹn giờ, ở bãi mìn thì làm sao gieo trồng được hoa hồng và cỏ mịn?

Mỗi khi con người để cho mình tự do lái xe đi trên một đại lộ rộng lớn, con người thường khó làm chủ được tốc độ... con người dễ bị ru ngủ bởi tiếng động cơ đã trở nên quen thuộc trên đoạn hành trình của «nó»...

...tôi chỉ là một phụ nữ mù lòa, không đủ sức khỏe để đứng vững trên đôi chân của mình, không chút tài sản riêng tư, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng và một tấm thẻ bảo hiểm y tế.

Xin ban cho con lòng quyết tâm lao về phía trước, để con có thể chiếm được phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho con ở trên trời.

Quả thật, con đã cười sằng sặc trong lúc người bạn báo cho con biết về chuyện này, nhưng khi bạn đi rồi, để lại trong con một nỗi buồn man mác. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã nói về con xấu xa như thế với bao nhiêu người, và những người nghe đó đã nghĩ gì về con?

Ngày tháng cứ thế trôi, kể từ khi trí khôn tôi biết nhận thức về cuộc đời, đã có biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, khiến cho tôi có lúc tưởng chừng như mình đang hóa đá. Những lúc ấy, tôi làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ của mình?

Khi tôi chọn cho mình thần tượng Giêsu, tôi thấy những người mà trước đây tôi cho là cù lần không còn cù lần nữa; trái lại họ là những người đáng cho tôi học hỏi. Tôi chẳng còn thì giờ đâu mà chú tâm vào mấy trang mạng lá cải...

Chúa sẵn sàng chữa lành cho bất cứ ai một khi họ đã muốn. Tiếc thay, rất nhiều người đang trong tình trạng tâm hồn bị lở lói nhưng lại không muốn thoát ra khỏi đó.

Chuyện xảy ra vào năm 1978, ngày ấy gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương, tưởng chừng không sao chịu nổi. Đã vậy, đứa em trai của tôi bỗng nhiên bị sốt bại liệt...


Tôi có quyền gì để bất bình với Cha, khi lòng Cha sốt ruột ngóng chờ trông đợi, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc?

Họ giữ luật một cách máy móc, đến nỗi họ bắt bẻ Chúa vì Chúa đã chữa bệnh cho người bại tay vào ngày sabát, họ đâu có yêu người gì đâu!

Giờ đây, con hiểu ra rằng, không phải tự thân cây mà cây lớn được, nó phải được sự chăm sóc tận tình của người làm vườn mới có thể vươn lên. Từ nay, con sẽ buông mình, phó thác hoàn toàn mọi sự đời con trong bàn tay chăm sóc tận tình của Chúa...

Rõ ràng, mấy ông thượng tế và bọn người Pharisêu đã nhận thức được những sai trái của việc họ đã làm. Bởi nghe những dụ ngôn Chúa Giêsu kể, họ đã hiểu là Chúa đang nói về họ; thế nhưng, họ không biết đấm ngực ăn năn...

Chúa cũng biết, một người hèn mọn như con làm sao có khả năng mang lại những mối lợi vật chất cho người ta? Chưa kể đến những lần, con bị người ta hiểu lầm nói xấu sau lưng...



Chúa đã chọn một “Đá Tảng” không có gì nổi trội hơn những môn đệ khác. Thánh Phêrô được chọn chỉ vì ngài đã mau mắn trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu thôi ư?

Những gì thuộc về bản thân con, thì con dễ chấp nhận, và còn có thể kiểm soát được; nhưng khi phải liên đới với tha nhân, thì thật khó mà vượt qua! Đôi khi những chuyện to đùng lại dễ đón nhận và dễ vượt qua, hơn là những chuyện cỏn con hằng ngày. Đôi khi con đã không kìm được những cảm xúc nóng nảy của mình trước một ai đó, và thế là những lời lẽ cay nghiệt dễ dàng tuôn ra...

Tôi chợt nghĩ đến tên của một bài hát: Trái tim ngục tù; vâng, tình yêu giữa con người đôi khi đã trở nên khốn khổ, con người tự tống ngục giam hãm mình vào trong một trái tim ích kỷ nhỏ nhen. Thì cũng vậy, khi ta giận ai đó, chính là ta đang giam hãm mình vào trong ngục thất của sự tức tối ganh ghen...

Ngày tôi nhận được bản án chung thân của đời mình, là ngày tôi biết mình bị bệnh Diabetes phải phụ thuộc Insulin suốt đời, và ngày ấy mắt tôi đã có một thời không đọc được chữ. Trang sách đầy chữ mà tôi thấy
nó trắng xóa. Tôi biết mình sẽ bị mù, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Khi tôi hướng về Thiên Chúa với hình ảnh Lòng thương xót, tâm hồn tôi luôn được thôi thúc sống với một tấm lòng biết thương xót, và đời tôi bớt sân si, bớt tham lam, bớt nóng giận, bớt đố kỵ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét