Vâng, tôi như nghe thấy Chúa đang nói với tôi: “Thủy ơi!
Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Con hãy coi chừng, kẻo
những việc lành con đã làm có thể sẽ khiến con trở nên kiêu căng tự phụ đấy,
Thủy ơi!”...
Chúa đã sống một cuộc đời lao động (nghề mộc) vất vả, Người
đã chọn để xuất thân trong một gia đình chẳng có địa vị cao sang, chỉ vì muốn ở
giữa những con người nhỏ bé hèn mọn như chúng ta. Vì sao Chúa đã chọn như vậy?
Dường như tôi đã bị đẩy vào thế kẹt và phải đành chấp nhận,
rồi nhờ ơn Chúa mà giờ đây tôi mới bằng lòng vâng theo ý Chúa! Chẳng hiểu, nếu
như ngay từ lúc đầu, Thiên Chúa cho tôi chọn lựa một con đường khác, thì tôi có
còn quyết tâm vâng thánh ý của Ngài hay không?
...những lúc tôi tưởng chừng chỉ có mình tôi trong nỗi sợ
hãi cô đơn, hay khi tôi đang gặp những chuyện hiểm nguy hoạn nạn, là những lúc
vị thiên thần bản mệnh của tôi cũng đang tất bật đi lên đi xuống...
...tôi đang cố gắng loại bỏ khỏi con người của mình những
kiêu căng tự phụ và đố kỵ ganh ghen, để được mặc lấy tâm tình như Đức Ki-tô...
Dưới bầu trời này, cuộc sống quả là phức tạp, làm sao để
biết lúc nào là lúc của thời yêu thương, lúc nào là lúc của thời thù ghét?
...mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả đều là phù vân, vậy mà sao
con người mãi phải vật lộn với những thứ phù vân đó?
Bạn đã từng nghe những lời van xin của một người nghèo khổ
nào đó, và bạn xúc động rút hết tiền trong túi ra trao cho người ấy mà vẫn cảm
thấy áy náy vì sợ không đủ cho họ?
Tôi giả sử, nếu Chúa yêu con người theo một cách khác, kiểu
như những người làm vườn nho từ giờ thứ nhất đã suy nghĩ, thì sao gọi là Chúa
Cha nhân từ và độ lượng?
Những câu chuyện dụ ngôn Chúa kể, thật là sinh động và hấp
dẫn, thế nhưng nhiều khi con đã như kẻ có tai mà chẳng chịu nghe.
Một người được biết đến như một nhân vật vĩ đại trong công
cuộc truyền giáo của Hội thánh Chúa, đó là thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su.
Từ trong bốn bức tường của tu viện, thánh nữ Tê-rê-sa chỉ dùng những lời cầu
nguyện và những hy sinh vặt vãnh, thế nhưng nhiều phép lạ xảy ra, chứng tỏ sự
hiệu nghiệm của những hy sinh bé nhỏ đã tác động vào công cuộc truyền giáo.
Tôi nhận ra rằng, mình đã không cẩn thận xem xét lại bản
thân mỗi ngày, nên tiếng nói của lương tâm mình đã bị khỏa lấp, và thế là những
tội lỗi cứ thế ngày càng chôn sâu nó vào tăm tối!
Vì con yêu mến chưa đủ, nên con vẫn chưa đủ nhẫn nhục và
hiền hậu trước những người không mấy thân thiện với con.
Cái chết về thể xác chỉ là một sự chuyển đổi từ trạng thái
này sang một trạng thái khác, cái chết về tâm linh mới thực sự nguy hiểm, mà
đôi khi con người ta đã không để ý tới mà thôi!
Hình ảnh những người đi khai thác đá ở những hầm đá hiện ra
trước mắt con, họ thật là cực nhọc vất vả mà lương bổng cũng chẳng nhiều nhặn
gì, chưa kể đến biết bao hiểm nguy do tính chất của công việc. Hình ảnh đó
khiến cho con hiểu ngay điều Chúa muốn nói với con.
...tôi đang chạy trên đường đua với một mục đích duy nhất là
được trở về nhà Cha của tôi ở trên trời, con đường đó không chỉ một mình tôi
chạy mà còn có những người anh em đồng loại của tôi. Tôi chẳng thể về tới quê
trời, nếu như tôi bỏ mặc anh em mình hoạn nạn dọc đường.
Con chiên câm nín hoàn toàn khi người ta xén lông nó, và vì
nó chẳng chống cự gì, thì cũng không có xô sát xảy ra, mà rồi nó dâng tặng cho
đời bộ lông hữu ích của nó.
Cô nói: “Đổi lại mấy bà có con cái là của để dành, còn tôi
thì không! Lúc mấy bà được chồng chở đi ngoài đường thấy cũng tươi tắn lắm
chứ!”. Theo kết luận của cô bạn tôi thì hạnh phúc là do bởi mình, không thể nói
độc thân hay có gia đình cái nào hơn cái nào.
Bài học thứ hai, tôi nhận thấy, đứng trước một quyết định
trọng đại, Chúa Giê-su đã phải cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm, và hẳn Người
đã được Chúa Cha soi dẫn.
Ngày Mẹ sinh ra, Mẹ đã được ông bà ngoại Gioa-kim và An-na
dâng hiến cho Chúa, và quả thực Mẹ đã sống thật vuông tròn đời sống hiến dâng
ấy cho mãi đến ngày Mẹ hồn xác về trời.
Tôi đã có thể rất kiên nhẫn, rất nhẹ nhàng với một người bạn
hoặc một người quen mỗi khi tôi góp ý sửa sai cho họ về một điều gì đó. Tuy
nhiên, mỗi khi góp ý sửa sai cho một người em người cháu thân thích trong gia
đình, thì tôi lại hay nóng nảy gay gắt với họ...
Ta đã có những sáu ngày trong tuần để phục vụ cho bản thân
và gia đình. Mỗi tuần, Chúa chỉ yêu cầu ta có mỗi một ngày là hoàn toàn dành
cho Chúa, đó cũng chính là vì ích lợi cho phần rỗi của ta. Tôi tự hỏi: “Ngày
Chủ nhật của tôi đã hoàn toàn dành hết cho Chúa chưa?”
Thật sự, khi còn nhỏ, tôi cũng bực mình với những lời ca cẩm
của cha mẹ ghê lắm, nhưng không dám phản kháng mà thôi! Sau này lớn lên, tôi
mới nhận ra rằng, trong nhiều việc, kinh nghiệm của những người đi trước thật
là quý báu cho tôi.
Không! Chúa Giê-su ngày hôm nay vẫn sống động trên cây Thánh
giá, ánh mắt của Chúa vẫn nhìn tôi một cách sinh động! Chẳng phải có lúc tôi
thấy Chúa cảm thông với tôi đó ư?
Con cầu xin như thế, vì biết rằng con và những người thân
đang bị chìm ngập trong mê lộ của cuộc sống ngày càng tiện nghi hóa, khiến
chúng con trở nên như bị thói quen hóa mà lơ là việc thờ phụng Thiên Chúa.
Vì vậy, tôi mạnh dạn viết cho các bạn những gì tôi cảm thấy
mình đang bị thôi thúc, với tất cả lòng mong mỏi được đem đến cho anh chị em
mình những lời chứng xác thực về quyền năng của Thiên Chúa.
Một ngày, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi! Nếu con không bị mù thì
con không thể cảm thông và yêu thương những người khuyết tậtnhư Lời Chúa dạy!
Con thấy mình bây giờ tuy bị mù nhưng lại sống tốt hơn khi trước, mẹ ạ!”
Mới nghe qua cụm từ “Khốn cho các người,” tôi ngỡ Chúa đang
khiển trách ai chứ không phải tôi, tôi ngỡ Chúa nói cái bọn người nào đầu trộm
đuôi cướp kia chứ không phải tôi...
Con đang hướng nhìn về phía trước, chặng đường sắp tới của
đời con sẽ như thế nào, là cả một bí mật, với niềm tin vững chắc rằng, Chúa mãi
là một người bạn đồng hành thú vị.
Có ích gì đâu cơ chứ! “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ
thấy.”, thiên hạ thấy rồi thì sao? Họ cũng chỉ có thể cho ta được dăm ba lời
bình phẩm tốt đẹp là cùng, khi đó “cái tôi” trong ta sẽ bị căng phồng lên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét