‘Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"’
(Mt: 17, 4-5)
Cách đây hai ngày, vào buổi chiều thứ sáu, tôi đã trải qua những giây phút tuyệt đẹp, nhưng điều lạ lùng là để có được những giây phút đẹp đẽ sáng ngời đó tôi đã phải trải qua mấy tiếng đồng hồ đau đớn vật vã. Ngay trong buổi chiều ấy, tuy cơn đau đớn vẫn còn âm ỷ trong cơ thể, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi khiến tôi bật lên thành tiếng những lời ca ngợi chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho tôi một cảm giác được gần gũi với Người, như thể tôi được nhìn thấy Người và được chạm vào Người vậy! Bây giờ ngồi viết lại những dòng tâm sự này, trong lòng tôi vẫn còn lâng lâng chút dư âm của cảm giác choáng ngợp bởi luồng ánh sáng chói lòa đã rọi chiếu vào sâu thẳm hồn tôi trong lúc ấy.
Số là, trưa thứ sáu tôi đã quyết định đi viếng đám tang của một người bạn thời niên thiếu, mà người này khi còn sống đã âm thầm dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt. Thế nên dù là phải đi rất xa tôi cũng mong được đến thắp nhang trước linh cửu bạn mình như một lời vĩnh biệt, để đáp lại tấm chân tình của người đã khuất. Đường thì xa, trời lại có mưa bão, bạn bè và người thân ai nấy đều khuyên tôi đừng đi vì lo cho sức khỏe của tôi không bảo đảm. Lòng tôi thì quyết tâm lắm lắm, nhưng nghe mọi người khuyên tôi cũng cảm thấy hơi lo ngại. Tính tới tính lui, tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, nếu ý Chúa muốn con đi thì Chúa cho mọi việc đều trôi chảy; còn nếu Chúa muốn con ở nhà, thì Chúa để cho con gặp điều trắc trở!” Lúc tôi nói với Chúa, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó sờ sợ, sợ những gì sẽ gây cho tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn lập lại với Chúa một lần nữa lời cầu xin đó. Thế rồi, chỉ trước khi khởi hành độ 30 phút, tôi vừa xoay đầu nhẹ một cái thì bị choáng váng tối tăm mặt mày, tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình vì đó là triệu chứng của căn bệnh mà lâu nay tôi thường bị tái đi tái lại nhiều lần. Và quả là như vậy, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, và đau thắt trong dạ dày, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Sau mấy lần nôn tôi vội tìm thuốc uống rồi lên giường nằm, cơn đau khiến tôi khó chịu khôn tả... Sau 2 tiếng đồng hồ, cơn đau đã dịu xuống, nhưng toàn thân tôi ê ẩm, tôi biết mình không thể đi được trong tình trạng sức khỏe như thế và ngoài trời thì đang mưa... Chợt một luồng sáng lóe lên trong óc tôi, tôi cảm thấy như Chúa đang đứng ngay cạnh giường tôi và chạm vào bao tử của tôi, sự gần gũi đến mức tôi thấy Chúa ở gần tôi như thể ngày xưa ông Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly vậy. Lòng tôi hân hoan đến nỗi tôi nén cơn đau để nói với người bạn đang ngồi chăm sóc cho tôi nãy giờ: “Vậy là ý Chúa không muốn để chị đi, có lẽ Chúa ngăn cản chị đi vì đường xa nguy hiểm. Chị cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với chị đến nỗi chị nói thầm cái gì Chúa cũng lắng nghe và trả lời chị ngay tức khắc...” Tối hôm đó, tôi cầu nguyện cho linh hồn U Phon dẫu rằng U Phon bạn tôi là một người Phật giáo, tôi tin rằng U Phon cũng hiểu cho tôi và anh nghe được tiếng cầu nguyện của tôi hướng về anh !
Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn ở bên con và lắng nghe những gì con nói.
Lời Chúa hôm nay đã dõi chiếu vào hồn con một luồng ánh sáng tuyệt vời, Chúa cho con hiểu rằng chấp nhận những đau khổ là chấp nhận thánh ý Chúa, phía sau sự đau khổ là niềm hạnh phúc sáng ngời. Xin cho con luôn biết sống vâng theo những điều Chúa dạy, để rồi những điều con làm cũng khiến Chúa Cha hài lòng như Người đã rất hài lòng về Chúa vậy. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét