Cứ sức người thì tôi không thể, mỗi khi đau khổ
tôi lại hướng về thập giá Chúa Kitô, và cảm thấy mình dễ chịu hơn, một điều kỳ
diệu không sao lý giải được!
Nghe Chúa Giêsu nói, mà thấy “hổng” ham làm
người giàu chút nào! Tuy nhiên, tôi có can đảm để từ chối một cơ hội làm giàu,
khi nó đến với mình một cách hoàn toàn thuận lợi không nhỉ?
...cho dù còn vương vướng chút lười biếng, việc
đọc kinh tối đã trở thành như thứ gì đã ngấm vào máu thịt tôi, để bây giờ lớn
lên, được sống những giây phút cầu nguyện, tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã tập cho tôi
một thói quen tốt đẹp.
Một em học sinh cấp II chạy đến tìm tôi khóc lóc
mà nói: “Cô ơi, bố mẹ em cãi nhau, bố em đòi ly dị với mẹ em, em sợ lắm cô ơi!
Chị còn bảo em trai và em dâu phải giao những
việc lặt vặt trong nhà để chúng tập làm cho quen, thế nhưng, em trai và em dâu đã
không nghe lời chị, họ bảo rằng: thà họ làm còn khỏe hơn sai chúng làm phải hò
hét mệt mỏi!
Con lần đi theo dấu vết của Chúa trên đường lên
núi Sọ, và dừng lại dưới chân thập giá. Ở đó, con cùng được biến đổi với Chúa,
con thấy chung quanh mình bừng lên đầy ánh sáng.
Lòng thương xót đã kéo chúng tôi lại gần nhau,
và chỉ sau ít phút chẳng ai bảo ai, chúng tôi đã hùn nhau được một số tiền gọi
là kha khá so với điều kiện của những người khuyết tật chúng tôi, để giúp cho
người mẹ trẻ nọ.
Giờ đây, khi đã tin rằng, tất cả đều là hồng ân
Chúa ban, tôi thường cùng các thành viên trong gia đình ngồi ôn lại những kỷ
niệm mà cảm tạ ngợi khen danh Chúa, bởi chúng tôi tin rằng tất cả những gì
chúng tôi đang sống đều bởi ơn Chúa.
Mỗi khi ra đường, con thường lo sao cho vẻ ngoài
của mình được chỉnh chu, từ quần áo giày dép, tóc tai mặt mũi đến dáng đi nụ
cười; nhưng, con đã chẳng mấy chú trọng đến việc sửa soạn cho tâm hồn mình...
Người chị cả không có tiền, chỉ biết ngày ngày
cặm cụi chăm sóc cho mẹ, ba đứa em giàu có thì coi như đã bỏ tiền ra thay cho
công chăm sóc... Người mẹ thì được đủ thứ bổ dưỡng, nhưng hỏi lòng bà nào có
vui?
Thoạt đầu, khi đọc bài viết của chị, anh đã nổi
xung, trách móc chị đã đem chuyện nhà cho người ta xem; nhưng, đoạn kết của bài
viết đã khiến lòng anh hạnh phúc...
...chẳng ích lợi thêm gì cho Chúa những khi con
mở miệng ca tụng Chúa, mà chính là khi mở miệng ca tụng Chúa tâm hồn con được
nâng lên tới gần Chúa hơn!
Rất có thể, tôi sẽ bỏ qua không đón tiếp một
người khách nào đó, một người do chính Chúa sai đến với tôi. Nếu như tôi bỏ lỡ
những cơ hội đó, chẳng khác nào tôi đã bỏ lỡ một dịp được gặp thiên thần của
Chúa?
Quyền năng của Chúa đã đụng chạm vào tôi, đến
nỗi sự mù lòa không còn là trở ngại đối với tôi nữa. Quyền năng của Chúa sẽ cho
tôi có đủ mọi phương tiện để bước đi giữa cuộc đời...
Mỗi khi có dịp, cô len lén mở tủ sách của ông
nội, lật sách ra đọc trong tư thế như người đang kiếm một vật gì trong tủ. Hễ
nghe có tiếng chân người bước vào phòng, cô bé vội gấp sách lại, và đóng cánh
cửa tủ một cái “rầm”...
Dù chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng bố Quân đã
hết lòng thương yêu và quan tâm chăm sóc đến mỗi chúng tôi, nên chúng tôi cảm
thấy rất gần gũi thân thương.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra rằng, sự ngây ngô
đó chính là bộ mặt xảo trá của quỷ vương Bêendêbun! Tôi nhận ra rằng, bản thân
tôi cũng chẳng khác gì so với các kinh sư thời ấy!
Trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, những
người Pharisêu đã lo giữ luật một cách cứng nhắc, đến nỗi đầu óc họ chẳng còn
chỗ nào để nghĩ đến nỗi thống khổ của người bại tay...
Đã bao lần tôi trở nên uể oải và mất kiên nhẫn
vì những chuyện thị phi chung quanh, những lúc tôi đã cố gắng làm điều tốt nhất
và đúng nhất cho một tập thể lại là những lúc tôi gặp nhiều rắc rối...
...tại sao Chúa phải cấm người đã được chữa khỏi
bệnh phong hủi không được nói cho ai biết; bởi vì điều đó có thể gây cản trở
cho những người khác đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Cũng như anh bạn khiếm thị
của tôi đã nhiều lần thất vọng vì nghe người này người nọ chỉ vẽ cho đi cầu xin
thế này thế khác...
Chị kể với tôi: “Thật đúng là có Chúa cứu em! Ai
nhìn thấy em bị té cũng cho là có trời cứu, vì nếu em không lọt vào hố nước ấy
mà té vào những chỗ có bê tông thì không biết mạng sống em sẽ ra sao!
chiều tối hôm qua chị bạn tôi đã báo tin chị bị
tai nạn giao thông rất nặng, tuy nhiên sau những ngày nằm dưỡng bệnh, chị bạn
tôi đã nhận ra những việc làm sai lầm của mình trong quá khứ.
Con ước gì mình luôn có được cảm giác tự do chạy
nhảy như một đứa trẻ đang tung tăng trong vòng tay yêu thương gìn giữ của người
cha. Con đã được Cha bồng ẵm và nâng con lên hàng con cái...
Mẹ Maria ơi! Nhiều lúc con cảm thấy như gia đình
chúng con đã hết rượu rồi! Mặc dù chúng con đã hững hờ chẳng nhớ đến Mẹ trong
những lúc vui, nhưng xin Mẹ hãy cứ thương chúng con những khi hoạn nạn đau
buồn...
Sáng sớm nay, trước khi đọc đoạn Thánh kinh trên
đây, con đã nhận được một cú điện thoại, một em bé bệnh thận đang cần con giúp
đỡ, con không có cảm tình với người mẹ của em bé này vì móng chân bà sơn đỏ
chót.
Thế rồi, chuyện xảy ra là mẹ của chị bạn tôi đau
nặng, đứa em gái của chị mặc dù đã nhận lãnh tiền để chăm lo cho mẹ, đã bỏ mặc
bà. Cô này đã có hai con mà vẫn còn ham chơi...
Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện dã sử Tam Quốc Chí
của Tàu. Trong cơn tao loạn ở Phàn thành, ấu chúa Lưu Thiện đã được Triệu Tử
Long, một chiến tướng của Lưu Bị, tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào mà chở
che cho không hề bị trầy sứt một tí gì.
...Tôi chưa được thấy trời mở ra bởi vì tôi chưa
biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần, để mà đăm đăm dõi mắt về trời như thánh Têphanô,
và tôi cũng chưa tận dụng hết những khả năng Chúa ban vào những hoạt động
thường nhật của mình!
Cuộc đời tôi rồi ra sẽ thế nào ư? Câu trả lời
bây giờ không còn tí chút nào của màu đen tối, mà tràn ngập niềm hân hoan hạnh
phúc, vì chính tôi đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng...
Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, Lời
Chúa đã âm thầm len lỏi vào hồn tôi trong những tháng ngày sầu khổ vì chẳng còn
gì để mất; để rồi, tôi được Chúa, được hiểu biết về tình yêu Thiên Chúa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét