Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

CHÚA QUAN PHÒNG

  Tối qua trong lúc lần chuỗi Mân Côi, tôi sơ ý làm văng mất cỗ tràng hạt.

Với kinh nghiệm của một người mù 30 năm, nghe âm thanh chạm đất tôi cầm chắc là tràng hạt đã rớt ngay chính giữa sàn nhà... Tôi vốn mắc nhiều chứng bệnh nan y, đã nhiều năm nay không thể ngồi xổm cũng chẳng thể khom lưng cúi xuống mà tìm đồ vật, khổ nỗi chung quanh tôi chẳng có ai để giúp tôi tìm nhặt tràng chuỗi vừa mới bị văng đi... Đọc kinh xong, tôi lo lắng trong lòng rằng không nhặt được cỗ tràng hạt lên thì mình sẽ giẫm phải Thánh giá, tôi nhủ thầm:

“Chúa ơi, hồi nào đến giờ con chỉ có thể đứng mà tìm thôi, mọi khi tìm đồ vật gì con cũng chỉ có thể dùng chân khua khua dưới đất, nếu bây giờ con khua thì nhỡ đạp lên Thánh giá thì tội chết; mà nếu không tìm, rồi đi tới đi lui cũng lại sợ đạp lên Thánh giá? Thôi Chúa ơi, hoàn cảnh của con, lỡ có đạp Thánh giá thì Chúa cũng thứ tha cho con chứ con biết làm sao bây giờ!”

Thế nhưng, suốt từ lúc đó cho tới trưa nay, tôi đi qua đi lại trong phòng nhiều lần vẫn không xảy ra sự giẫm đạp tới tràng chuỗi. Cuối cùng, em gái tôi đã về, tôi nhờ cô ấy vào phòng tìm tràng hạt giùm. Khi em gái đưa cho tôi cỗ tràng hạt, tôi thắc mắc: “Từ hôm qua đến giờ đi lại như vậy mà không đạp trúng, may quá, tràng hạt nằm ở chỗ nào vậy?”

Cô em gái đáp:

--Nằm ở trong góc kẹt thì sao mà chị đạp trúng!

Tôi cảm thấy vui vì Chúa đã quan phòng cho tôi mọi sự luôn thật là tốt đẹp!