Xưa Mẹ đã sống một cuộc sống ở trần gian này như chúng con,
Mẹ biết rõ chúng con và thế giới này, có biết bao điều phiền muộn khắc khoải,
chắc hẳn lòng Mẹ chẳng thể nào yên...
Đôi khi, con đã sống mà quên mất rằng: tất cả mọi thứ con
đang hưởng dùng, đều bởi Chúa ban cho.
Vậy, làm sao có thể tha thứ cho người ta một cách vô điều
kiện, nếu như người ta cứ xúc phạm mình hết lần này đến lần khác? Tôi lại nhớ
đến những gì Chúa đã tha thứ cho tôi...
Lúc đầu, hoàn toàn với ý tốt, muốn cho người đó thấy được
những sai trái của họ để mà điều chỉnh con người của họ; song, người ta đã
chẳng chịu nghe lại còn quay sang cãi vã hiểu lầm...
Càng nhận ra thân phận hèn mọn của mình, tôi càng được chìm
sâu vào biển tình thương xót của Chúa. Tôi tin rằng, những kẻ bé mọn đơn sơ như
trẻ thơ luôn được Chúa gìn giữ nâng niu, vì đã có lời bảo đảm của Chúa Giêsu...
, Chúa đã tuôn đổ xuống gia đình tôi biết bao ân huệ cả vật
chất lẫn tinh thần. Chúa đã ban cho tôi đầy dư mà làm việc thiện, vậy tôi đã
thực hiện ý muốn của Chúa hay chưa?
Có thể chúng ta sẽ phải mất mát, thiệt thòi chút gì đó trong
cuộc đời này để giữ tròn đạo nghĩa của mình! Có thể chúng ta phải hy sinh một
chỗ làm tốt, một chức vụ cao để còn được làm con cái Chúa!
Cho đến một ngày, ánh sáng của Lời Chúa bỗng rọi chiếu vào
hồn tôi một vẻ đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp của Người Tôi Trung hiến mình trên thập
giá, là lúc tôi hiểu ra rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến với tôi...
Tình yêu của bà mạnh đến nỗi bà đã vượt qua tất cả những thử
thách Chúa đặt ra trước mặt, và bà đã có đủ lòng kiên nhẫn để lăn sả vào lòng
từ bi của Chúa...
Cho đến khi đã kiệt sức, tôi kêu lên: “Lạy Chúa, con xin phó
dâng mọi sự cho Chúa!” Và cũng như ông thánh Phêrô tông đồ trong đoạn tin Mừng
hôm nay, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa...
con thấy trong câu Thánh kinh trên đây, Chúa đã chạnh lòng
thương dân chúng chẳng với đòi hỏi điều kiện nào cả. Chúa đã thương họ chỉ vì
lòng Chúa xót thương, thì bây giờ Chúa hãy thương xem những thiếu thốn khổ đau
bệnh tật của chúng con...
Giờ thì tôi đã có Chúa trong cuộc đời. Dẫu đường đời của tôi
vẫn còn đầy rẫy chông gai, nhưng nhờ sống bám vào Lời Chúa mà tôi chẳng còn đói
khát nữa.
Ngày xưa thánh Gioan tiền hô đã bị chém đầu vì ngăn cản
Hêrôđê lấy vợ của anh mình; bây giờ, con khuyên bạn đừng quan hệ yêu đương với
một người có vợ, mới chỉ bị hiểu lầm đôi chút, đã mất tí da nào đâu...
Cả hai chúng tôi đều đã từng thờ ơ với sự tìm hiểu để được
học biết nhiều về Chúa Giêsu. Cho đến khi biến cố thương tật ở chân đã buộc
Ynhaxio phải chôn chân một chỗ để dưỡng thương, và vì không có sách nào khác
nên đành đọc sách về cuộc đời Chúa Giêsu.
Bạn nghĩ gì về một người bị bại liệt, cả ngày phải ngồi lỳ
trên một chiếc xe lăn? Bạn nghĩ gì về một người mù hai mắt đã chẳng nhìn thấy
sự gì, lại còn bị liệt hai chân và một tay, cánh tay còn lại cũng chỉ đủ để đưa
mẩu bánh vào miệng những khi đói?
Tôi giống như một đứa trẻ ngồi trên cái xích đu, đang dùng
hai chân chòi đạp, để cho cái xích đu đong đưa giữa hai thái cực...
Thời gian ấy con đã sống như một kẻ đang đi trên một con tàu
không có la bàn định hướng. Cuốn Thánh Kinh đối với con thật xa lạ, những lời
giảng của các linh mục vào tai con như nước chảy lá môn.
Tất cả những sự dữ xảy ra trong thế giới thực tại, cũng chỉ
vì người ta quá lo lắng cho tương lai, mà quên đi hiện tại. Người ta quá lo
lắng cho hạnh phúc, một hạnh phúc mà người ta cho rằng phải có tiện nghi này,
thời trang nọ...
Người yêu “chân thiện mỹ” sẽ không chấp nhận một cuộc sống
mục ruỗng, mang đầy giả dối. Người ấy sẽ chọn một cái chết vật chất, để rồi
được sống lại về mặt tinh thần. Và đối với họ, đau khổ nào có sá gì!
Thành phố nơi tôi ở là một thành phố lớn trong cả nước, một
nơi tập trung dân cư đông đúc. Trong đó, tôi là một người đã biết Chúa mà còn
sống chưa ra gì, thử hỏi làm sao Nước Chúa lan tỏa ở quanh tôi?
Tôi hiểu, không phải Chúa muốn làm khó dễ gì tôi, khi bảo
tôi không được mang tiền giắt lưng, không được mặc hai áo... Tôi hiểu Chúa muốn
dạy tôi sống tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ôi, lạy Chúa! Chúa đã dắt con đi qua một chặng đường dài đầy
khổ lụy, nhưng giờ đây con đã cảm nếm được vị đắng lẫn trong sự ngọt ngào của
tình yêu Thiên Chúa, nó như vị đắng của những giọt café đã rỏ xuống cốc sữa của
đời con.
Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết, ông Giuse vì giữ lòng chính
trực mà bị tù đày, rồi trở thành người giải mộng... Dựa vào sự tính toán của
đầu óc con người, thì tất cả những điều đó khó mà hiểu nổi, khó mà xảy ra. Tuy
nhiên, nó đã xảy ra!
Tôi thương những con người đang cơn phiền não và thất vọng
mà chẳng biết bấu víu vào đâu! Họ là những người đã từng biết Chúa, nhưng chẳng
mấy tin rằng Chúa có thể cứu giúp họ.
Có những người vượt qua khổ đau để rồi có được những trải
nghiệm hạnh phúc trong những tháng ngày khổ đau đó, song le, có những người không
chịu nổi những gian nan thử thách của cuộc đời, và họ đã than trách Chúa, họ đã
quỵ ngã để rồi cuộc đời của họ càng thêm khốn khổ!
Thiết nghĩ, một khi mình đã ăn chay, mà mình còn để tâm đến
chuyện người nọ người kia không ăn chay, thì phỏng có ích gì?
Quả là khi trong tâm tôi còn chút đố kỵ nào đó với một
người, tôi khó lòng chấp nhận người ấy, cho dù người ấy có làm điều tốt đẹp đến
mấy đi chăng nữa!
...hai người bị quỷ ám được Chúa chữa lành lẽ ra phải là
chuyện đáng mừng, vì dân miền ấy chắc đã bị bọn chúng quấy phá không ít...
Chiều qua tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn cùng
học với tôi từ thuở còn niên thiếu, giọng anh nghe có vẻ rất bình thường; tuy
nhiên, điều anh nói thì không bình thường chút nào!
Con hình dung trái tim của Chúa đang đập dữ dội, vì nhìn
xuống trần thế này, nơi ngập ngụa biết bao nỗi khổ sầu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét