Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

ĐI VỀ ĐÂU?

“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)

Sáng nay, tôi cùng một người bạn đến viếng nghĩa trang ở giáo xứ Chí Hòa, nơi chôn cất các linh mục và giám mục đã qua đời, việc này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ cả mấy ngày qua. Đứng trước bàn thờ của nghĩa trang, hai chúng tôi cùng nhau râm ran dâng lời cầu kinh lên tới Chúa với ý nguyện mong cho hết thảy các linh hồn còn đang trong luyện ngục được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa.
Nắng ban mai chiếu xuống nghĩa trang làm toàn thân tôi ấm áp, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá, không gian tĩnh mịch cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như đang được nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái. Thế nên, khi đọc đến những lời trên đây của sách Khôn ngoan, tôi nghĩ ngay tới các ngài, những người đang yên nghỉ trong nghĩa trang kia chính là những người đã được Chúa tuyển chọn, và được Chúa xót thương. Giờ này chắc hẳn các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa và cùng vui ca bên các thiên thần của Chúa. Nhưng, còn biết bao nhiêu linh hồn của những người đã qua đời khác thì sao, giờ này những linh hồn ấy thế nào? Và nếu như họ phải ở trong chốn luyện ngục và phải khóc lóc nghiến răng thì sao? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, vì tôi đang được sống trong lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng phải biết xót thương những linh hồn đang phải sống nơi chốn trầm luân khổ sở ấy. Nghĩ tới họ, tôi lại nghĩ tới bản thân, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về với cát bụi và lúc ấy linh hồn tôi sẽ đi về đâu, nếu như tôi không biết sống theo đường ngay lẽ phải của Chúa? Đối với tôi, vẫn còn đầy hy vọng, bởi tôi luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và lòng tôi luôn ước ao sống sao cho đẹp ý Chúa, một ngày kia tôi sẽ được thảnh thơi yên nghỉ trong một nhà hài cốt nào đó. Và tôi tự nhủ với lòng mình rằng, mình luôn phải cố gắng!

Lạy Chúa! Nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài... Xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, biết thương xót như lòng Chúa đã xót thương. Xin cho chúng con là những kẻ còn sống trên cõi đày này biết hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ngõ hầu các linh hồn ấy mau chóng được giải thoát khỏi cảnh trầm luân. Và con cũng xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, để chúng con được sống bình an trong niềm hy vọng phục sinh cùng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét