“Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sabát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
(Is: 56, 6-7)
Vâng, tôi đã có những giây phút đầy tràn hoan hỷ trong khi cầu nguyện với Chúa, ngay cả khi đó là những giây phút tôi đang ở trong tình trạng một mình cô đơn chống chỏi với bệnh tật. Niềm hoan hỷ đó thật là tuyệt diệu, đã cho tôi sức mạnh vượt qua cơn đau một cách dịu dàng và bình an khôn tả, và tôi sẵn sàng chia sẻ những cảm nghiệm quý báu mà tôi đã từng được trải qua cho những ai cần đến nó, dù đó là người Công giáo hay người ngoài công giáo tôi cũng không e ngại.
Chiều tối hôm qua, một người bạn gọi điện thoại tâm sự với tôi về những nỗi băn khoăn lo lắng mà cô đã trải qua trong tháng vừa rồi. Cô than phiền với tôi về những bệnh tật và về tâm trạng bất ổn của mình. Tôi chăm chú lắng nghe, những gì cô kể tôi cũng đã từng trải nghiệm, thế nên tôi rất hiểu những hoang mang bất an trong lòng cô. Tôi khuyên cô: “Những căn bệnh đó nó đã là mãn tính rồi, uống thuốc thì cứ uống thuốc để bệnh không gây nguy hiểm cho bản thân, còn lại những lo lắng hoang mang của bệnh thì bất cứ người bệnh nào cũng phải trải qua như thế, thôi thì mình phó thác mọi sự để Chúa lo liệu.” Cô nói với tôi: “Em đã phó thác cho Chúa và cầu nguyện mỗi ngày, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ hoang mang, có lúc em thấy mình hết sức cô đơn, chị ạ!” Khi nghe cô nói vậy, tôi rất thông cảm với cô mà không ngại tỏ bày:
-“Chị rất hiểu tâm trạng của em. Nếu như em đã phó thác cho Chúa rồi mà lòng vẫn còn lo lắng hoang mang, cơn đau vẫn kéo dài, thì em hãy dâng cho Chúa tất cả những cái đó, lo lắng và sợ hãi, hoang mang và đau đớn, cả nỗi cô đơn của em cho Chúa, để cùng tháp nhập với sự đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho người khác thì lời cầu nguyện của em chắc chắn được Chúa nhậm lời. Cách đây hơn mười năm, chị đã từng trải qua nhiều tuần lễ thức trắng, rồi đến một lúc, chị cảm thấy mình hết sức cô đơn trong đêm vắng, cơn đau kéo dài khiến chị không còn sức chịu đựng, hai hàng nước mắt ứa ra và chị bật khóc. Chị nói với Chúa: Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi, con cô đơn quá! Con dâng cho Chúa những đau đớn và nỗi cô đơn của con để cầu nguyện cho anh P. anh ấy còn đau gấp nhiều lần con, Chúa ơi! Khi chị nói như vậy xong, thì chị thấy lòng mình ấm áp, như có một ai đó đang chạm vào người chị, rồi chị dần dần thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chị thấy đầu óc thật sảng khoái, cả tháng trời mất ngủ như chưa hề xảy ra. Cầu nguyện cho người khác bằng cách dâng hết cho Chúa tất cả những gì yếu đuối của mình là một phương thức cầu nguyện rất hiệu quả, em ạ! Cách đây vài ngày thôi, chị cũng bị bệnh tật hành hạ mấy đêm không ngủ, khi thấy mình kiệt sức chị lại dâng lên cho Chúa nỗi bất lực và cùng quẫn của mình để cầu nguyện cho các cháu của chị, thì lập tức chị cảm thấy lòng mình bình an thanh thản, rồi một cảm giác như có bàn tay ai vuốt nhẹ vào chỗ đau trên gót chân chị, và chị thiếp ngủ cho đến sáng. Những ngày vừa qua, gia đình chị rất lo lắng đi tìm trường cho một đứa cháu, nay thì người ta đã nhận nó vào học rồi. Các đứa cháu khác thì mọi việc đâu vào đấy, chẳng phải Chúa đã nhậm lời chị rồi hay sao?”
Lạy Chúa! Quả thực lòng con đã rất hoan hỷ khi chia sẻ với người bạn của con về những trải nghiệm con được Chúa đoái thương. Bất cứ lúc nào con chạy đến kêu cầu Thánh danh Chúa, Chúa cũng đã lắng nghe con, con cảm tạ Chúa muôn vàn! Giờ phút này đây, con cảm thấy như mình đã được Chúa dẫn lên núi thánh, và lòng con hoan hỷ xiết bao! Xin cho hết thảy chúng con luôn cảm thấy hỷ hoan trong những khi cầu nguyện, để rồi niềm hỷ hoan đó sẽ trở nên tràn đầy chan chứa yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét