Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

15



Tôi nhớ đến thầy Châu, vì thầy đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những cảnh đời nghiệt ngã của những người bại não mà không có lấy một người thân thích. Không chỉ chạnh lòng thương, thầy đã đưa họ về mà chăm lo cho họ, như Chúa Giêsu xưa đã từng chạnh lòng thương bầy chiên không người chăn dắt nên đã dạy dỗ họ nhiều điều, và đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều...

Phải chăng, con chưa tích cực rao giảng Tin Mừng Nước Trời, cho nên sự dữ vẫn còn đất trống để nó hoành hành? Phải chăng, con chưa tích cực đem đến cho Chúa những tâm hồn đau khổ, để rồi họ không có cơ hội được Chúa chữa lành?


Chúng tôi có lúc đã muốn buông xuôi sự việc cho số phận của anh ta, vì sự trì trện của người vợ có lòng dạ nhẫn tâm đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã trải qua những ngày tựa như ba nhà chiêm tinh trong câu chuyện của Tin Mừng năm xưa. Chúng tôi đã có lúc mất dấu của ngôi sao lạ...

Năm vừa qua đã cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn, càng ngẫm nghĩ lại, tôi càng vững tin rằng, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cũng theo lẽ thường tình, phải như tôi mà được thông báo cho biết, gia đình mình sẽ có một nhân vật siêu phàm như Giêsu sẽ là Đấng Cứu Thế, thì chí ít trong đầu tôi cũng có chút suy nghĩ trông mong vào tương lai sáng lạn của người con này, và chắc chắn tôi sẽ sống một cách ỷ lại vào điều đó.


Phải chăng, ông Giuse là người dễ tin vào mộng mị? Chắc chắn là không! Bởi những gì đã xảy ra trong thực tế đã chứng minh một điều rằng: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người, và Ngài đã bảo vệ chương trình cứu độ nhân loại của Ngài một cách hoàn hảo!

Xin cho các thành viên trong mọi gia đình luôn có thái độ bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau, để mỗi gia đình chúng con sẽ trở thành một hạt mầm màu xanh cho thế giới này...

Xin cho con và những ai đang sống trong hoàn cảnh bị người đời hiểu lầm, bị người đời chế nhạo và xuyên tạc một cách oan uổng, sẽ có được sức chịu đựng kiên trung như thánh Têphanô xưa, biết đăm đăm nhìn trời.

Tôi đến thăm một người đàn bà mù, một cuộc đời đau khổ dẫn đến hận thù day dứt vì bị chồng bỏ ngay từ khi con gái của bà còn rất nhỏ. Niềm đau khổ vì bị phản bội, nỗi cơ cực kiếm sống nuôi con trong cảnh mù lòa đã khiến người phụ nữ này hận thù đến độ bỏ cả nhà thờ.

Chị Bạch Tước vốn là người Phật giáo, từ hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe chị hát những bài hát tiền chiến, mà hôm nay trong lễ Noel lại hát bài về Mẹ. Thật sự mà nói, tôi chưa bao giờ nghe chị hát hay đến thế, giọng của chị như gởi gắm tất cả tình cảm của chị vào trong đó.

Nhìn lại những ngày vừa qua, tôi nhận ra những lúc tôi bị rơi vào tình trạng không tốt đó, tôi thường nghe được những tiếng vang của Lời Chúa. Chính những câu Thánh Kinh tôi được đọc và nghiền ngẫm mỗi ngày đã nhắc nhở tôi quay về với Chúa...


Mấy ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện lục đục giữa một cặp vợ chồng trẻ, người ta nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Họ chỉ mới làm lễ kết hôn với nhau trước bàn thờ Chúa được hai tuần, mà đã cãi vã nhau đến độ có nguy cơ ly tán.

Ngay khi được sinh ra, Người đã mặc lấy thân phận của một con người với bản gia phả đầy ắp những tên tuổi, huy hoàng có và nhục nhã cũng có: có những vị vua danh tiếng như Đavít, Salômôn và có cả những vị vua đã dẫn đất nước mình đến thảm cảnh phải bị lưu đày viễn xứ.

 Tôi biết có nhiều người sau khi đi cầu xin ở chỗ này chỗ kia, xin cho được khỏi bệnh... xin cho được làm ăn phát tài... mà bệnh vẫn còn bệnh, nợ vẫn còn
nợ... thì sinh ra than trách Chúa và bỏ nhà thờ. Thật là khốn khổ cho những ai rơi vào tình trạng ấy!


Những ngày tháng khốn khó đã qua đi, để lại trong lòng tôi rất nhiều những kỷ niệm ấm áp về tình người, dẫu rằng cũng có những giây phút đắng cay vì bị một số những người thân thích xa lánh, tôi vẫn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình chúng tôi.

Con nhiều lúc cứ bùng nổ, chẳng chịu nhún nhường, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của người chung quanh. Để rồi, họ cũng như Chúa phải chịu đựng con, như chịu đựng những lằn roi vô hình quất vào giữa thâm tâm sầu thảm. Vậy là, Chúa đã đến với con rồi lại phải chìm vào quên lãng...

Ở cái tuổi xốc nổi thời sinh viên, tôi thường có cái nhìn và những câu bình phẩm đại loại như thế, mà không hề nghĩ đến những hậu quả của nó. Biết đâu chừng những lời bình phẩm của tôi đã lọt vào tai người qua đường ăn mặc khác thường kia, và đã làm cho họ bị tổn thương? Biết đâu chừng những lời nói gây cười của tôi đã làm nhụt lòng một tâm hồn ngoan đạo...

Đêm ấy, tôi cảm thấy mình kiệt sức đến ứa nước mắt, chưa bao giờ tôi bật lên thành tiếng vì đau như vậy, tôi khóc và gọi: “Giêsu Chúa ơi, con hết chịu nổi nữa rồi!” Tôi khóc mà ráng kìm cho tiếng khóc thật nhỏ vì sợ làm phiền mọi người đang ngủ.

...hôm nay mở đầu cho Năm Thánh của Lòng Chúa Thương xót, một năm được đánh dấu bằng ngày lễ mừng kính trọng thể Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để chúng con cùng hiệp nhau nài xin với Lòng Chúa Thương Xót, xin được Lòng Chúa Thương Xót tẩy rửa chúng con khỏi những đam mê tội lỗi.
Tôi tự hỏi: Làm sao ta có thể bước đi an toàn trong bóng tối được? Làm sao ta có thể bước đi an toàn khi mà dưới chân ta nhấp nhổm những chỗ lồi lõm? Làm sao tâm hồn ta thư thái bình an được, nếu như trong lòng còn đầy những bóng đen của ích kỷ hận thù?

...tôi bước đi giữa cuộc đời với cảm giác mình được Chúa dắt đi, trong một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Và, không chỉ riêng tôi, một số người mù, người què mà tôi quen biết cũng đã có những cảm nghiệm giống như vậy.

Đường đời còn lắm chông gai, lối đi còn đầy cỏ dại, Chúa biết con nặng mang trong mình một thân phận mỏng giòn của kiếp người, có lẽ nào Chúa để con một mình cô đơn trên lối ấy?

Con đã nghe rất nhiều những tin đồn đại xoay quanh vấn đề ngày tận thế, trong đó có cả chuyện người ta xây dựng một nơi dưới lòng đất để bảo vệ cho những ai bỏ tiền thuê nó, với một hứa hẹn bảo đảm cho khách hàng thoát khỏi những biến cố đã được dự báo sẽ xảy ra trên mặt đất. Liệu có mâu thuẫn lắm không?

Vua Đariô đã chứng kiến phép lạ xảy ra cho Đanien, một ngôn sứ hết lòng tin tưởng vào Chúa, và vì thế vua Đariô không những bản thân ông đã tin, mà còn truyền cho các thần dân của mình cùng phải kính sợ Thiên Chúa!

Tôi tự hỏi: “Chúa đã đếm ngày tháng của mình, sẽ còn bao ngày tháng nữa? Chúa đã đặt mình lên bàn cân của Chúa, chắc hẳn mình còn thiếu nợ Chúa nhiều lắm?

...cô gái vẫn bối rối, cô nói “Có lần em giúp một cụ già, mấy đứa bạn nó bảo em làm chuyện xấu hổ!” Tôi hỏi cô “Giả sử, người mù đứng loạng choạng trên xe buýt đó là chị ruột hay mẹ ruột của họ, thì họ nghĩ sao? Họ cũng xấu hổ à!”...

Nghe bà kể lể xong, tôi rất thương tâm, liền moi hết tiền trong bóp ra đưa cho bà. Dù đã lấy toàn bộ số tiền mình có để giúp bà, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì chừng ấy vẫn chưa đủ...

Ai có ngờ đâu một vị vua lại ở giữa những người què quặt, đui mù, ở giữa những con người mang đầy dấu vết của khổ đau trên thân xác? Nhưng đó lại là sự thật...


...những lời của ông đã là đúc kết từ bao nhiêu năm tháng kiếm tìm sự giàu có thế gian, từ những thất bại thảm hại bởi lòng tham lam vô độ, và sự tàn bạo, những lời này cho thấy ông đã nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của mình trong quá khứ.

Chuyện tôi kể ra dưới đây, là những kinh nghiệm mà những người đang có lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái” cần tham khảo, kẻo rồi có ngày cũng sẽ bị rơi vào tình trạng giống như thế.

...thần lương Chúa ban cho mà tôi đã đón nhận một cách thờ ơ, thế nên tôi tối dạ chẳng hiểu được ý nghĩa cao siêu của Lời Chúa. Vì vậy mà đời sống tâm linh của tôi mãi cứ èo uột và nghèo nàn đến là tội nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét