"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
(Lc: 12, 15)
Có một chị khiếm thị kia bị nhiều người lên án vì sự tiêu xài chi ly của chị. Người ta kể cho tôi nghe nhiều chuyện này nọ về chị, rồi tất cả đều đi đến kết luận đại loại rằng: Ôi, bà ấy khiếp lắm, tính từng đồng từng cắc! Nhưng tôi lại ủng hộ cái tính tiết kiệm chi ly ấy của chị, vì chị là một người khiếm thị sống bằng nghề đi bán vé số và buôn bán vặt vãnh, nếu không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi con, mà mua nhà mua cửa? Và, một điều nữa ở chị khiến tôi phục chị, chị rất rộng rãi khi giúp đỡ người khác. Chị kể với tôi là chị thỉnh thoảng có đóng góp cho nhà thờ, làm từ thiện ở chỗ này chỗ kia... Chính chị đã từng nhiều lần đưa tôi những số tiền bạc triệu, có khi hơn chục triệu để giúp cho một mái ấm tình thương, giúp một người mù tiền để sửa nhà, giúp tiền cho những người ốm đau bệnh hoạn; cho nên, tôi tin vào những câu chuyện của chị, hơn là những lời chỉ trích chê bai của thiên hạ. Đau lòng nhất là có khi chính những người đã được chị cho ở nhờ trong nhà mình khi họ chưa có nơi ở; nay ra khỏi nhà chị, người ta cũng chỉ trích cái tính chi ly của chị. Chồng chị cũng vì không được ăn nhậu thoải mái mà bỏ chị đi với người khác. Chị kể với tôi, chị vì lo cho sức khỏe của chồng mà khuyên chồng ít nhậu nhẹt, nhưng chồng chị lại cho là chị bủn xỉn không muốn chồng ăn nhậu; chị đã xin lỗi anh nhiều lần, vì trong lúc nói năng chị đã sơ sót khiến anh mích lòng; song le, anh vẫn vin vào cớ đó, bỏ chị mà đi với người khác. Tuy vậy, còn lại một thân một mình chị vẫn lo cho con cái được ăn học đàng hoàng. Một phụ nữ mù mà nuôi được hai đứa con gái đứa thì học đến cao đẳng, đứa thì đại học và một con trai của chị hiện đang tu trì ở chủng viện, là một cố gắng rất lớn không phải ai cũng làm được như thế!
Chị cóp nhặt từng đồng cũng là để lo cho tương lai con cái. Cách đây ít lâu, chị có mời tôi đi ăn tân gia, ngôi nhà mà chị mua cho con gái út của chị, nó đã có chồng và hai đứa con nhỏ. Hôm qua tôi nói với chị rằng có người đi thăm mái ấm của các cụ già, chị có muốn gởi quà cho các cụ không, thì chị nói: Em ơi, chị gom góp mua nhà cho con chị, nên bây giờ chưa có, Tết này chị sẽ gởi, có được không? Rồi chị nói tiếp: Có bao nhiêu chị gom góp cũng là để gởi vào những chỗ ấy, sau này lỡ có gặp ông thánh Phêrô thì ngài sẽ mở cửa cho chị vào, chứ chị chẳng gởi vào ngân hàng ở trần gian này, mối mọt nó ăn hết! Tấm lòng của chị là như vậy, tôi thấy chị đã sống đúng như lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, những chuyện thị phi ở đời chẳng hề làm giảm giá trị của chị trước mặt Thiên Chúa!
Lạy Chúa! Xin cho có nhiều người trong chúng con biết suy nghĩ như người phụ nữ khiếm thị trên đây, để trần gian này sẽ bớt đi những nỗi thiếu thốn khổ cực của những con người bất hạnh, và để tình thương của Chúa được biểu lộ qua những gì họ sống. Và con cũng xin Chúa cho cả bản thân con nữa, cũng luôn ý thức được rằng: của cải chỉ có giá trị khi con biết sử dụng nó sao cho được đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét