Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

LỄ GIÁNG SINH NĂM 2021

  Cứ nghĩ là đi lễ ở mái ấm Phan-sinh, khu vực Bình Hưng Hòa chắc là thưa thớt đỡ lo CoViD bám mình, không dè đi ngang qua nhà thờ Bình Thuận người đi lễ đông nghẹt, người ta ngồi cả trên vỉa hè khiến cho đường sá kẹt xe tíu tít. Điều bất ngờ nữa là ở mái ấm Phan-sinh cũng đông đúc tới cả trăm người tham dự thánh lễ. Có mấy người ráng chống nạng đi tới nắm tay mình, họ chẳng nhớ gì đến 5K, mình nói với Chúa Hài đồng: Thôi, Chúa cho tụi con bữa nay thoải mái chút đi, ngày lễ lớn mà! Niềm vui tưởng chừng sẽ không được như lễ Giáng sinh mọi năm, nhưng có lẽ còn vui hơn vì mọi người lại được gặp nhau sau nhiều tháng bí bức trong nhà.

Nhưng mà chợt lòng mình chùng xuống khi nhớ tới lúc đi ngoài đường, lẫn trong tiếng người cười nói và tiếng còi xe inh ỏi là tiếng rao hàng của những người bán rau cải, bán hột vịt lộn... mình nghĩ đến biết bao con người đang phải chật vật kiếm ăn hàng ngày ngoài kia... lại nói với Chúa hài đồng: Chúa ơi, xin thương nhân loại chúng con đói khát lầm than, bệnh dịch, bão lũ hoành hành khắp nơi, người ra đi kẻ ở lại khổ sầu tan hoang! Xin cho mỗi người chúng con biết quan tâm đùm bọc nhau hơn và xin cho chúng con một năm mới bình an!

Lễ xong, một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra ngay tại sân của mái ấm, mình không khỏe nên về sớm.

 

    Hy vọng ngày mai ánh sáng bình minh tràn trề trên khuôn mặt của toàn thể nhân loại. Amen!


Đêm 24/12/2021 

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

NHỮNG TRẬN CHIẾN TRONG CUỘC ĐỜI

    31/8/2021, đánh dấu 3 tháng tròn Sài-gòn sống trong tình trạng xã hội giãn cách, có lẽ đây là thời gian căng thẳng nhất mà người dân phải trải qua sau hơn 45 năm Sài-gòn thất thủ. Tôi nhớ lại ngày 30/4/1975, lúc đó tôi là cô bé 10 tuổi, mặc dù tiếng súng đạn chập chờn đó đây trong thành phố, tôi vẫn lẻn ra ngoài xem xét được nhiều sự việc: có máu đổ, có người chết nằm phơi thân trên vỉa hè và có những anh bộ đội đang ba hoa chích chòe... Vậy nhưng nỗi sợ hãi không bao trùm khắp nhà nhà như hôm nay; bởi vì, ngày ấy còn được  đi đến với nhau, sợ hãi thì cũng có người ở bên nhau mà nắm lấy tay nhau. Bây giờ, chúng tôi đang ở giữa một mặt trận không tiếng súng, cái chết có thể đến với bất cứ người nào; sợ hãi cũng chẳng thể đến với nhau để chia bớt nỗi sợ, trái lại, ở gần nhau là cả một sự đe dọa bởi lây nhiễm luôn rập rình. Nhưng ngay cả cái chết vẫn không đáng sợ cho bằng nỗi sợ về cái đói cái khát mà rất có thể con cháu chúng ta sẽ phải nếm trải. Tôi rất mong rằng điều đó sẽ không xảy ra! Tuy nhiên, cũng chính nhờ trải qua gian khổ của sự đói khát lầm than, tôi đã trui rèn được nghị lực sống của mình, và giờ đây tôi thương cho thế hệ con cháu mình: chúng lớn lên trong sự bảo bọc đầy đủ của người lớn, cho nên rất nhiều khi đã sống một cách vô cảm ngay cả với cha mẹ mình(tôi rất xin lỗi nếu như tôi đã không đúng về điều này, và rất mong là mình đã kết luận sai! 

    Cả tháng rồi, điện thoại bàn đã bị cắt hướng gọi đi, sáng nay tới lượt internet cũng bị cắt. Đây là lần thứ hai internet bị cắt, cũng chỉ vì chưa trả tiền; chúng tôi chưa đến nỗi không có tiền để trả mà là sợ lây nhiễm nên không tiếp xúc với nhân viên thu tiền; còn đóng tiền trên online thì các links rắc rối lùng tùng, chị em tôi sợ bị bọn hacker đánh cắp dữ liệu. Tôi đồng ý trả thêm 20.000 đồng để gia hạn internet thêm 24h, ngày mai sẽ tính tiếp... Chẳng biết tôi có nói quá không, khi mà bắt đầu xảy ra dịch ở Vũ Hán tôi đã tiên liệu rằng: nhân loại sẽ rơi vào cảnh đói khát như thể người dân miền Nam đã trải qua sau biến cố 30/4. Mỗi ngày nghe tin tức từ đài VOA, tôi thương cảm cho những người dân châu Phi không có nước sạch và savon để rửa tay, huống hồ gì là thuốc khử khuẩn và thực phẩm-nước uống... Vậy rồi, điều đó đang xảy ra ở Sài-gòn đối với đồng bào tôi, những người đương sống trong những khu nhà ổ chuột. Ngay cả gia đình tôi, tính hết cả con cháu của chị Thùy và cậu Tân, thì từ mấy tháng nay chỉ còn hai người có công ăn việc làm là Tuyền và cháu Minh. Vợ chồng cháu Mi đã bị phong tỏa từ 31/5 đến nay chẳng có bất cứ một thu nhập gì! Đấy là chúng tôi còn có nhà để ở, còn những người phải sống ở nhà trọ thì sao? Tôi thương cho cháu Bình đang ở nhà trọ dưới Bàu Cá, các em nó xót xa thương anh phải ăn mì gói suốt. Tôi bảo: “Những ngày mới giải phóng, ai có mì gói ăn đã là sang lắm, con ạ”... Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng xót xa trong lòng lắm! Tôi là người khuyết tật nên được người ta gởi cho chút thực phẩm và chút tiền, chứ người bình thường mạnh khỏe thì chẳng dễ gì được giúp; vì hiện nay số người đói khổ ở Sài-gòn đã tăng lên quá nhiều!...

    Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tôi chẳng bao giờ thất vọng về cuộc sống, tôi nhớ lại những ngày đầu tiên rơi vào cảnh mù lòa... Lúc ấy, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế mà tăm tối mãi... Tôi chỉ biết cầm lấy chuỗi Mân Côi và thầm thì với Mẹ Maria, có khi tay lần hạt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh mà trí óc thì bay đi tận nơi nào: tính xem mình sẽ làm gì... hay là thế này... hay là thế nọ... rồi chẳng tìm ra câu trả lời bỗng giật mình quay về với Mẹ Maria! Rất nhiều ngày tháng như vậy, cho tới hôm nay chặng đường tôi đã đi qua gập ghềnh lắm, thâm u lắm, nhưng nghiệm lại mới thấy thật đúng là:

  Dù bước đi trong thung lũng tối

  Tôi không lo mắc nạn

  Vì Chúa ở cùng tôi!

    Lạy Chúa, con viết những dòng này, để vực dậy niềm tin cho những ai đang lo sầu thất vọng. Xin Chúa đồng hành với tất cả chúng con, Chúa nhé!!!

                

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

BÌNH AN GIỮA TÂM DỊCH

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”(Lc: 4, 18-19)

    Những ngày này có thể nói là tôi đang ở giữa vùng tâm dịch, một đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên trái đất. Sài-gòn đất chật người đông tưởng chừng như bà hàng xóm hắt hơi một cái là virus corona văng tới nhà mình... tôi mỗi ngày nhận được nhiều thông tin từ bạn bè người quen bị nhiễm CoViD, người thì than khổ, kẻ thì nhờ tôi cầu nguyện, không còn có sự phân biệt tôn giáo... Rồi thì có những người bạn từ phương xa, từ Đồng Nai, từ Úc châu, từ Canada cho tới Hoa Kỳ, họ đều lo lắng cho tôi: Sức khỏe ra sao, có thực phẩm rau xanh không?? Mỗi cú phone đều cho tôi những cảm giác ấm lòng vì tôi không đơn độc! Mỗi cú phone lại cho tôi chợt nhận thức rõ ràng rằng: Chúa đã thương gia đình tôi biết bao, vì khu phố tôi ở vẫn bình an!.... Và, cứ mỗi lần như thế, tôi lại dâng lời cảm tạ Chúa!

Bạn bè khuyết tật quanh tôi ngày càng có nhiều người bị nhiễm CoVid, họ nhờ tôi cầu nguyện và chúng tôi vẫn bình an tụ họp đọc kinh online... Đọc tới đây, chắc có người sẽ nói: cô này chưa bị nhiễm CoVid, cho nên chưa biết sợ! Không đâu! Tôi đã nhiều lần trải qua những cơn khó thở và suốt đêm chạy ra chạy vào hớp lấy không khí mà vẫn không đủ, nên tôi rất hiểu thế nào là thiếu oxy; và, tôi đã rất nhiều lần trải qua đau đớn trong căn phòng vắng, một mình đối chọi với cơn đau... tôi rất hiểu thế nào là bệnh tật... Nhưng, tôi đã êm ái vượt qua vì những lúc ấy tôi chỉ kêu tên “Giê-su”! Và, cho tới lúc này, tôi cũng có những giây phút thoáng qua một chút sợ hãi, sợ rằng: nếu mình bị nhiễm CoViD thì một chút sức lực còn lại trong mình có chịu nổi hay không? Và, tôi lại phó thác cho Chúa, liền cảm thấy bình an trở lại!

Ba ngày nay, xóm tôi không còn là màu xanh nữa, đã có 2 anh dân phòng ở đầu hẻm nhiễm bịnh rồi, và chị tổ trưởng nhà ở sát bên thường xuyên qua nhà tôi có việc thì cũng hay tiếp xúc với mấy người dân phòng đó... Tôi liền căn dặn cả nhà thận trọng hơn khi tiếp xúc với chị tổ trưởng... Tất cả, tôi phó thác cho Chúa: Nếu Chúa gọi thì con “xin vâng”! Cứ thế mà lòng tôi bình an, và tôi đem sự bình an đó chia cho những anh chị em khuyết tật quanh tôi, họ đang hoang mang sợ hãi vì nhiều thứ: sợ bệnh, sợ đói, sợ ở một mình trong căn nhà vắng...

Chính ánh sáng từ trên cao thập giá đã cho tôi thấy Chúa đang hoạt động tích cực giữa cơn đại dịch này: Chúa đang len lỏi vào những khu dân cư đông đúc người nghèo để mang đến cho họ những bó rau túi gạo qua bàn tay của những tình nguyện viên; Chúa đang ở kề bên những người bệnh qua các y bác sĩ; Chúa đang yên ủi những người hoang mang sợ hãi vì bệnh dịch qua những tâm tình chia sẻ của tôi và của một ai đó trên đường dây điện thoại với một người cô vắng... Vậy, nói thế nào nhỉ? Đời là biển khổ, và biển thì luôn có sóng, ta phải là những con thuyền nhỏ để dễ dàng lướt trên những cơn sóng đó!

Với tôi, một năm hồng ân đang mở ra cho tất cả những ai đang cùng chung phần tích cực hoạt động với Chúa và trong Chúa. Amen! 

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

CÁI BẮP CẢI NỞ HOA

Trưa ngày hôm qua, em dâu tôi ra trước sân thì nhìn thấy một túi đựng bắp cải treo ở cổng. Chuyện lạ như vậy nay đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường ở Sài-gòn. Tôi không ngờ chuyện đó cũng đến với gia đình tôi, vì bản thân tôi trong những ngày qua luôn cảm thấy áy náy rằng: mình chẳng giúp gì được cho đồng bào mình nay lại có người giúp đỡ tới tận nhà, trong khi ngoài kia vẫn còn có biết bao người rơi vào cảnh đói kém lầm than! Mấy hôm trước gia đình tôi cũng đã nhận được một bịch tàu hũ, là món ăn hằng ngày mà đã nhiều ngày tôi không được ăn. Hôm nay trong nhà chẳng còn rau xanh thì lại có bắp cải. Niềm vui trong tôi chợt nở hoa, dẫu rằng không gian đang bước vào đầu thu ảm đạm, tôi cảm thấy chưa bao giờ tình yêu thương giữa con người với con người nở rộ và đẹp như lúc này!

  Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, xin cho nhân loại chúng con mau chóng thoát khỏi nạn dịch; và xin Chúa hãy để cho những cái bắp cải luôn nở hoa giữa lòng cuộc đời này, Chúa nhé! 

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

VẪN CÒN PHƯƠNG ÁN B

Thế là đã trải qua ngày thứ hai, tôi và em gái “training” cho mẹ chích insulin. Em gái tôi vì là F1 nên đứng từ xa để giám sát các bước, tôi thì chuẩn bị chai thuốc insulin, bông gòn và alcool, mẹ tôi chích vẫn còn ngượng tay lắm, nhưng hôm nay đã khá hơn hôm qua. Nhớ sáng hôm qua, khi tôi hỏi mẹ: “Bây giờ Tuyền cũng phải cách ly 14 ngày, mẹ chích insulin cho con nhé! Mẹ vẫn còn nói: Mẹ sợ lắm!”... Có lẽ vì vậy mà bà nhát tay không dám đâm kim sâu, khiến vết chích trên da bụng tôi phồng lên như hạt đậu, mãi hồi lâu sau mới xẹp.

Sáng nay, khi hoàn thành mũi tiêm, tôi động viên mẹ:

  Mẹ làm y tá được rồi đấy!

Mẹ tôi cười ha hả, bà nhớ ngay đến biểu ca ca của bà:

  Mẹ sẽ sang An Lạc chích cho chú Liêm!

Hai chị em tôi mắc cười quá, mới hôm qua mẹ còn nói sợ... tôi chọc mẹ cho vui:

  Mẹ phải đòi Vũ trả lương gấp đôi cô y tá của chú Liêm mới đủ tiền xe grab qua An Lạc!

Tuyền bảo:

  Có môn mẹ chống gậy đi bộ qua đó mới đủ sở hụi!

Tôi chia sẻ với mọi người chuyện này như một nốt nhạc vui, mong xua tan bầu không khí căng thẳng giữa mùa dịch. Trong lòng tôi rộn lên lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì mọi nút thắt đều có cách mở. Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch bệnh, tôi đã lên phương án cho riêng mình: “Nếu, một ngày, khi những người thân của tôi bị cách ly thì ai sẽ chích insulin cho tôi? Phương án B, tình hình xấu nhất là tôi phải tự chích cho mình thôi, khâu khó khăn nhất là lấy thuốc sao cho an toàn, đây là vấn đề sinh tử vì insulin là độc dược bảng B, tôi sẽ phó thác may rủi trong tay Chúa nếu như có phải mò mẫm một mình đánh cuộc với con số 22 hoặc 24 UI...”

Tôi vẫn tin Chúa luôn quan phòng cho tôi những gì tốt đẹp nhất, nên tôi chẳng lo lắng nữa. Hôm nay tôi mới sử dụng đến phương án A, tôi vẫn còn phương án thứ hai cơ mà! 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

CHÚA CÓ NGHE CHĂNG, LỜI THAN THỞ CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ?

  Lạy Chúa! Một anh trong Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua vừa mới phone cho con, anh ấy than thở:

  Chị Thủy ơi, bệnh dịch kéo dài như vầy, em phải nghỉ bán vé số, rồi không biết mai mốt sẽ ra sao nữa, không biết lấy gì mà ăn đây!

Con an ủi và động viên anh ấy: “Huynh đoàn được ân nhân giúp đỡ một số tiền và gạo, mà trong cảnh sợ lây lan nguy hiểm này chúng em chưa thể chuyển tới anh chị em trong Huynh đoàn được! Anh cùng em cầu nguyện xin Chúa thương xót nhân loại, cho mau thoát khỏi nạn dịch đi! Em chúc anh bình an!” Không ngờ anh ấy đáp:

  Em cầu Chúa cho chị, anh Hùng và Thầy mạnh khỏe để còn lo cho chúng em!

  Chúa ơi! Chúng con lo được gì chứ, chỉ có Chúa là Đấng toàn năng mới có thể cho chúng con những gì chúng con đang cần! Nguyện xin Chúa thương xót hết thảy chúng con, nhất là những người đang thất nghiệp lầm than, và những người đang ở trong cảnh cách ly tù túng! Con thì đã quá quen cảnh một mình chống chỏi với bệnh tật vì con có Chúa ở cùng, nhưng còn những người chưa quen thì rất shock... Con thành tâm dâng lên Chúa những đớn đau và tù túng của con, như nén hương trầm dâng lên Chúa để cầu nguyện cho họ, xin Chúa thương xót họ như Chúa đã thương xót con vậy. Amen! 

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI*

  Khoa học ngày nay đã phát triển tột bực, đến nỗi nhiều người có suy nghĩ rằng: Việc gì cũng có thể giải quyết được bằng những tiện ích của khoa học. Nhiều người cho rằng: chỉ cần có smart-phone trong tay là cái gì cũng tìm ra tuốt! Thế nhưng, đã một năm rưỡi trôi qua, khoa học rượt đuổi với đại dịch CoVid, vaccine chích cho mọi người còn chưa xong thì đã có những virus biến thể khiến thế giới đảo nghiêng... Sài-gòn, nơi tôi sinh sống, đang quằn quại chống dịch, cách nhà tôi mấy căn đã có người nhiễm bệnh, và gia đình họ rơi vào tình trạng phong tỏa. Chẳng nói gì xa xôi, trong nhóm đọc kinh Tê-rê-sa Nhỏ của tôi cũng đã có người nhiễm bệnh. Chúng tôi gồm hơn 20 thành viên, bởi hạn chế của messenger, nên chúng tôi phải chia thành 3 groups, mỗi group tối đa chỉ “chứa “ được 8 người; những ngày vừa qua, tôi có cảm giác như 3 groups này cũng đang trong tình trạng cách ly. Group 1, đã có chị em L-T bị nhiễm CoVid, gia đình có 4 người thì 3 người bị gọi đi... Một bà mẹ già 84 tuổi, một em trai bị hen xuyễn, một em gái bị thiểu năng trí não, tinh thần của L(bị liệt hai chân phải chống nạng) rất hoang mang... L nói với tôi:

Chị cầu nguyện cho gia đình em, bây giờ mà T phải đi vào trong đó, làm sao nó tự lo liệu được? Em đành xin cho nó ở lại và cả nhà em tự chăm sóc lẫn nhau, nhưng màem lo lắng lắm!

Tôi trấn an L:

Đã không thể làm gì hơn, thì hãy buông mình trong tay Chúa như một trẻ thơ để mặc cho cha mẹ lo liệu. Em hãy nói với Chúa: “Chúa ơi, nhà con neo đơn lắm, xin Chúa thương em con nó khờ khạo chẳng biết gì, xin Chúa hãy gởi đến cho con sự trợ giúp và đỡ nâng!” Hãy nói với Chúa như vậy, và thả mình vào vòng tay Chúa quan phòng!

Thế rồi cả group, mấy chị em xúm vào: người thì đưa ra bài thuốc uống nước sả nước gừng; người thì khuyên uống vitamin C, người thì khuyên đeo khẩu trang; người thì hứa sẽ tìm mua thực phẩm online gởi tới... “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” là không khí trong group mấy ngày hôm nay; tuy vậy, tôi cảm thấy có chút yên tâm vì nghe L nói T đã bớt ho. Tôi nghe ngóng tình hình, chừng như mọi người trong gia đình L đã bớt hoang mang; và ngoài kia, cả thành phố chìm ngập trong những thông tin xấu, các bạn tôi cũng như tôi từng ngày từng giờ cập nhật thông tin về số người mắc bệnh, chúng tôi nhắc nhở nhau tích cực cầu nguyện, không những cầu cho bệnh nhân mà còn cho cả những nhân viên nơi tuyến đầu chống dịch có được sức mạnh và lòng can đảm phục vụ. Lòng tôi rộn vui mỗi khi nghe được những thông tin về sự chia sẻ tình yêu thương đồng loại một cách cụ thể: qua những siêu thị $0.00; qua những suất cơm, túi gạo, củ khoai; qua những sự trợ giúp chống dịch từ các tỉnh lân cận...

Lời Chúa hôm nay cho tôi nhận ra mầu nhiệm nước trời đang được tỏ lộ một cách hết sức cụ thể; đặc biệt, những người trong thân phận hèn mọn yếu đuối bệnh tật như tôi, dễ dàng nhận ra quyền năng của Chúa hơn là những người tin tưởng vào quyền năng của khoa học siêu việt. Đối với tôi, khoa học có được sự phát triển tột vực cũng là bởi Chúa ban cho con người bộ óc thông minh, chứ nào phải tự thân con người có thể tạo ra được bộ não của chính mình? Đối với tôi, Nước Trời là vương quốc của những con dân có tấm lòng yêu thương và biết kính sợ Thượng đế, Đấng tạo nên muôn loài muôn vật!

Nước Trời đang lan tỏa giữa chúng con, những người hằng tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Con nguyện xin Chúa đoái thương, xin Ngài cho đại dịch này chóng qua đi, và dù nó qua đi, thì tình yêu thương chia sẻ giữa con người với con người sẽ mãi còn ở lại với chúng con. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Amen!

*“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”(Mt: 11, 25-26)

 

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

ĐỐM LỬA HỒNG GIỮA ĐÊM ĐEN

                             

Bài tập thể dục buổi sáng của tôi còn chưa xong, thì một cú phone gọi tới, Chi hối:

-Ê, Thủy, bà ra đây, có mấy người tới rồi mà tôi đâu có biết họ là ai, hay là bà gọi cho Ánh ra đây giúp tôi!

Tôi nghe talking watch báo mới có 7h55, trong khi tôi hẹn với anh chị em khuyết tật là 9h00-9h30, tôi nghĩ: có lẽ họ sợ không tìm ra địa chỉ nên đi sớm. Tôi vội gọi cho người bạn độc nhãn gấp ra hội người mù, lòng e ngại tụ tập đông người lây lan CoVid thì khốn.

Số là có một vị ân nhân đem đến Hội người mù TB phát gạo cho người khuyết tật, và Chi, bạn tôi, liên hệ với tôi để chia cho những ai có hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi đã hẹn với 22 người khuyết tật vận động, và nhờ người bạn độc nhãn ra Hội người mù để giúp họ lãnh gạo. Trong khi đó, tôi ngồi nhà đọc tin tức báo chí, một đứa em tôi hớt hải chạy về báo tin ở khu vực gần nhà chị tôi, và nhà cháu tôi có chốt chặn phong tỏa. Những thông tin từ tối qua đến lúc này khiến lòng tôi nặng trĩu, và lo gởi đồ cho đứa cháu sợ nó bị cách ly thì con nó không có sữa tã... Rồi tôi nghĩ đến cảnh biết bao người công nhân đang sống trong vùng dịch, gia đình một đứa cháu gái của tôi cũng đang ở trong vùng phong tỏa quận Gò Vấp, cảm thấy lòng ảm đạm như trong đêm tối mù sương.

Sốt ruột, tôi gọi cho Hội người mù để xem tình hình phát gạo thế nào, và thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã êm xuôi trót lọt.

Người bạn độc nhãn trở về thuật lại tình hình ở Hội người mù TB, rồi kể thêm:

-Mấy người tới sớm, ngồi ở bên ngoài vỉa hè chờ, một anh hàng xóm thấy vậy mua cho họ mỗi người một chai nước ngọt giải khát. Chị Chi thấy một bà mẹ mang theo một con nhỏ, trên xe của cô này còn có bàn vé số chưa bán hết, thấy thương liền đưa cho đứa con một bịch kẹo và bà mẹ một ít tiền. Nghe bạn tôi nói tới đây, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc reo vui, tôi chợt nhận ra rằng giữa cảnh tăm tối vẫn có những đốm lửa hồng nồng ấm tình yêu thương đồng loại, cảm giác ảm đạm trong tôi vụt tiêu tán không còn chút dấu vết!

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

MỘT CHÚA BA NGÔI

    Chúa Trời có một mà thôi

Chính Ngài đã dẫn đưa tôi vào đời

    Tôi tin có một Ngôi Lời

Lời cho tôi hiểu tình trời bao la

    Từ trong thần khí Ngôi Ba

Tôi nhìn thấy được người cha trên trời

    Bóng Cha phủ khắp núi đồi

Qua miền sóng nước biển khơi trùng trùng

    Ẩn trong hoa, lá, mây rừng

Tràn lan trên khắp cánh đồng nhân gian

    Mỗi người mỗi nẻo quan san

Có Cha ở đó muôn vàn yêu thương

 

  Ngay từ buổi tạo thiên lập địa

  Buổi hồng hoang đất đá sơ khai

    Tạo nên ánh nắng ban mai

Rồi Cha mới tạo hình hài cho con

    Cho con một tấm linh hồn

Để con được sống trong nguồn yêu thương

    Bây giờ đi dưới ánh dương

Niềm tin như hạt kim cương rạng ngời

    Con tin có một Chúa Trời

Chúa Trời ở với con người không thôi

    Đức Chúa Trời có ba ngôi

Ngôi Cha cao cả, Ngôi hai giáng trần

    Ngôi ba là Chúa Thánh Thần

Ngài là hơi thở của con mỗi ngày...

 

            Viết trong ngày mừng lễ Chúa Ba Ngôi năm 2021


Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

TÂM TÌNH CUỐI NĂM

  Chiều 30 tết năm Tân Sửu, đối với mọi con dân Việt, dù ở đây đó xa xôi khắp nơi trên trái đất, vẫn hướng lòng về quê hương chờ đợi thời khắc giao thừa linh thiêng trên đất tổ; tuy nhiên, năm nay lại có những giây phút khắc khoải khác thường vì tất cả mọi người đều đang ở trong thời khắc đón chờ một niềm hy vọng cho ngày mai: Hy vọng vào một năm mới Chúa ban cho nhân loại niềm bình an đích thực, không còn đại dịch CoVid!

  Buổi sáng ngày 28 Tết, tôi còn nghĩ mình sẽ về Tân Mai chúc tết cô, chú-thím và các anh chị em ở đó, tối đến tôi nghe tin gần nhà mình có người nhiễm CoVid-19 đã bị đem đi cách ly, trước cửa nhà người ấy có một chốt kiểm soát canh phòng nghiêm nhặt; thế là, tôi quyết định chiều 29 tết anh chị em tôi sẽ đi thăm cô, cậu-mợ ở Sàigòn và sẽ không thể về Tân Mai được nữa. Rồi chiều 29 tết, tôi đến nhà cậu-mợ thì một cơn đau kéo tới, tôi khiến mọi người phải lo lắng, may mà Chúa thương sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi tôi cũng đã trở về nhà được an toàn... trong cơn đau chập choạng, lại nghe tin em gái phải đi xét nghiệm theo lệnh của cơ quan... Hú vía, sáng 30 tết kết quả xét nghiệm của em gái là âm tính với CoVid-19... Thế đấy, cuộc đời nhiều bất ngờ, nhưng chẳng có gì ngoài ý Chúa... tưởng chừng hoa không nở và hương không thoảng, sáng 30 tết những cây mai trên sân thượng vườn nhà vẫn nở! Ai đã ban cho chúng ta đất, nước, không khí và ánh sáng mặt trời? Chính là Chúa của mùa xuân vĩnh cửu, của chúng ta và của cả muôn loài!!!

Bước vào tuổi 56, tôi đã già dặn hơn và ngày trở về với Chúa chẳng còn bao xa, tôi muốn nhắn gởi tới hàng con cháu những lời cầu chúc tốt đẹp nhất: Ước mong sao các cháu cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người là cao quý khôn lường; vì mỗi sáng thức dậy có thể chúng ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời! Vậy chúng ta hãy sống mỗi giây phút bên cha mẹ, anh chị em, bạn bè sao cho không có gì khiến mình phải nuối tiếc!