Ngước nhìn lên đồi Sọ
Nữ tỳ này nghe lòng mình quặn thắt
Gió trên đồi hiu hắt vọng tình yêu!
Dẫu trong đêm tối mịt mùng
Dẫu qua thử thách lao lung kiếp người
Ngài luôn tuân mệnh Chúa Trời
Ngàn năm còn đó sáng ngời niềm tin!
Con ra đi, đi trên đường sự thật
Đời tất bật thị phi còn phía trước
Bước chân con theo khúc nhạc quân hành...
Chỉ còn lại trên bãi cát mênh mông
Nàng đứng đó, một mình nàng trơ trọi
Tiếng Thầy gọi, nghe thương xót bao la
Nàng trở về, với cõi lòng nở hoa phơi phới...!
Người ủi an tôi trong những cơn sầu khổ
Dắt dìu tôi qua thung lũng âm u
Tôi biết gọi Giêsu với đôi môi trìu mến
Và biết đến với Ngài những giây phút hân hoan...
Dụ ngôn Chúa kể hôm nay
Con nhận ra ngay bóng hình mình trong đó
Có nhiều khi con đã sống như người Pharisêu khinh mạn...
Chúa thương hết thảy loài người
Chẳng chê kẻ mọn, chẳng cười tội nhân
Lời xưa còn đó, vọng ngân
Thứ tha đâu chỉ bảy lần mà thôi?
Nước mắt con chan đầy đời đen bạc
Có nhiều khi như thác lũ trong lòng
Những giọt cay, giọt đắng mặn bờ môi
Đã hóa thành lời kinh bay tới Chúa.
Cha
ơi!
Chúng
ta mau vào bàn, cùng nâng ly rượu mới
Đôi
mắt con rơm rớm lệ khi thưởng thức tiệc bê béo của Cha
Cảm
tạ tình Cha đã xót thương con từ thuở đời đời !
Con là tớ gái của Người
Lời Chúa nói hôm nay
Tâm hồn con xiết bao vui sướng!
Hoa màu trong xứ, con đang hưởng
Cũng bởi ơn mưa móc của Ngài
Thân này yếu đuối, vương tội lỗi
Ngài vẫn thương tình, vẫn thứ tha!
Mặt trời trên cao lấp lánh ánh bình minh
Chiếu sáng tim con và sáng cả nhân loài
Nắng ngoài hiên nghe chừng thêm ấm áp!
Nguyện làm sáng danh Cha
Giữa cuộc đời tăm tối
Dù lối đi gập ghềnh
Con có Cha dìu dắt...
Con thấy mình như thửa vườn nơi bờ suối
Thửa vườn ấy đã hồi sinh nhờ mạch nước tinh tuyền
Hướng nhìn con say đắm núi Canvê
Con chợt hỏi: Lòng thương xót của Ngài có khi nào vơi cạn?
Muôn lạy Chúa! Đấng từ bi nhân hậu
Con khấu đầu xin được Chúa xót thương
Tình thương Chúa bao nghìn năm vẫn rộng
Vẫn rất mực kiên trung và hết lòng dung thứ!
Con xin theo bước người xưa
Một lòng yêu mến Chúa Cha trên trời
Từng công việc nhỏ giữa đời
Cho con luôn biết dâng lời tụng ca!
Bị coi khinh giữa họ hàng
Bị chê bai giữa quê hương của mình
Đường đi sao quá điêu linh
Lối đi sao quá gập ghềnh đắng cay!
Con hôm nay dâng mình lên Thánh điện
Nguyện đời con là khúc hát bay cao
Con sẽ hát như người xưa đã hát...
Tối qua vụt đến nỗi buồn
Sáng nay hồn đã hân hoan nụ cười
Bởi hồn đã cảm được Người
Qua Lòng thương xót biển trời bao la...
Như cánh hạc phơi sương mong chút nắng
Đời bộn bề đen trắng giữa ngược xuôi
Con chỉ còn biết bám vào tình thương của Mẹ...
Bởi tôi nhận được ân ban
Tôi là ngôn sứ giữa muôn con người
Tôi tin Chàng đã đến rồi
Chàng nâng tôi dậy, từ đồi Can vê...
Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa nhìn thấy hết sự đời vấn vương
Làm sao dễ nói yêu thương
Khi mà cuộc sống bon chen từng giờ?
Với mối tình si, Chúa vẫn âm thầm ở đó
Trên chiếc thuyền con, một chiếc thuyền nhỏ bé đến mong manh
Khi con tin, ngọn sóng dữ đã hóa lành
Những đớn đau của bệnh tật triền miên đã biến thành nguồn ân
sủng...
Con xin Chúa kéo con về sự thật
Sự thật rằng, con là hạt bụi nhỏ giữa mênh mông
Chúa gọi con vào đời làm ngôn sứ
Lữ thứ trần gian, con tín thác nơi Ngài!
Tôi lâng lâng niềm vui trong nắng mới
Hồn đầy căng và thơ thới bình an
Nhịp con tim dạt dào nghe sung mãn
Bởi chứa chan niềm tri ân cảm tạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét