Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

10


Tôi tin rằng: Chúa đã đồng hành với thánh Phaolô Tông đồ trên những nẻo đường đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại năm xưa, thì nay Chúa cũng sẽ đồng hành với tôi...

Nhưng! Thầy ơi, Thầy cũng biết hoa trái của con như thế nào rồi, nó chưa phải là những gì Thầy mong muốn, nó èo uột và ít ỏi làm sao!

Những sự dữ xảy ra quá nhiều ở chung quanh khiến người ta không khỏi lo âu căng thẳng, và vì vậy mà dẫn đến những chứng bệnh như “tai biến”.

Một người mẹ cặm cụi hy sinh cho con trai mình, chạy theo lo lắng cho nó đủ chuyện... thằng con trai đã quá quen với những gì mẹ nó dành cho nó, nên nó chẳng biết trân trọng, cứ ỳ ra để mặc mẹ lo...

Chúa Giê su sai các môn đệ của Người đi rao giảng Tin Mừng, tất nhiên, Chúa sẽ phù giúp các ngài, đâu cần phải tôi cầu xin Chúa mới ban ơn giúp sức cho các ngài.

...chúng tôi đã ở bên nhau như hai người bạn. Những khi đối thoại với Chúa Giêsu, tôi cảm thấy như thể đã thân quen với Người từ thuở nào.

Tôi không còn nghĩ rằng, những thành công của tôi là bởi do nỗ lực của cá nhân mình, tôi thực sự tin rằng Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Chúa...

Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời...

Những khi tôi biết kết hiệp với Chúa Giêsu một cách mật thiết, tôi như thấy mọi sự mọi vật chung quanh mình tươi vui sáng sủa hơn lên, và cảm thấy mình tràn trề nhựa sống.

Hình ảnh cây nho gợi cho tôi về một sức sống dồi dào đang được lan tỏa, nó cho tôi cảm giác mình được trở về với thiên nhiên, được hít thở cái không khí hăng hăng của lá.

...nhờ đọc và suy niệm Tin Mừng mà tôi càng ngày càng cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với mình hơn.

Quả thật, khi con đặt hết niềm tin vào Chúa, con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Những gì trước đây con tưởng chừng vô vọng, Chúa đã làm cho con trở nên tươi mới.

Thật ra, Chúa không im lặng, tiếng Chúa đã âm vang suốt mấy ngàn năm, vọng lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các thánh sử. Chỉ vì con người không muốn nghe những lời ấy của Chúa mà thôi!

Khi tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của sự đau khổ qua con đường thập giá, tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi và tôi đã thực sự thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình.

Thật sự, con chẳng có gì để phàn nàn với
Chúa, vì con đang sống trong vòng tay chăm sóc của Chúa, con cảm thấy mình sống rất ung dung tự tại.

Những khi rước Chúa vào lòng, con thì thầm nói chuyện với Chúa, nhưng con chưa thực sự cảm nhận được tiếng đáp trả của Chúa dành cho con trong giây phút ấy. Sao chúa không ban cho con điều con mong mỏi?

Hạnh phúc đến với tôi mỗi ngày một cách thật tự nhiên! Có khi là niềm vui vì được chia sẻ với ai đó về cuộc sống khó khăn của họ. Có khi là niềm vui vì nhận được từ người đi đường một câu hỏi thăm dung dị.

Hôm nay tôi nhận ra một điều, không phải Chúa đã thinh lặng, không phải Chúa đã thách đố tôi, mà là Chúa đã chờ đợi tôi rất kiên nhẫn trong những trang Tin Mừng của Chúa!

Tôi kể cho ML. nghe về những chuyến đi của tôi, về những gì tôi đang làm giữa những người bạn khuyết tật...

Cứ mở mắt ra là chúng con lại bắt gặp những thông tin về khủng bố giết người ở vùng Trung Đông; chuyện con bạch tuộc đang vươn những cái vòi ma túy thuốc lắc đến tận các trường học...

Chúa đã muốn giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi một cách vô điều kiện; thế nhưng, chúng con lại đã không biết cậy dựa vào Chúa...

Tuy những công việc từ thiện hiện nay chỉ như những ánh nến nhỏ nhoi giữa dòng chảy cuộc đời, song nó vẫn có sức lan tỏa và làm xoa dịu đi biết bao khổ đau.

Có thể nói Chúa Giêsu và những mảnh đời bất hạnh đã trở thành nguồn thi hứng dồi dào cho tôi. Tôi đang đi cùng với Giêsu trong một cuộc phiêu lưu đầy thú vị...

Chính con mắt đức tin khiến tôi tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại thật.
Và lúc này đây, lòng tôi trào dâng một nỗi hân hoan vì mình đã tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô.

Tôi không thể không viết về những gì tôi đã được trải nghiệm, không thể không viết về những gì đã làm biến đổi cuộc đời tôi...

Có những lúc tôi đã làm công việc của mình với đầy cố gắng, nhưng chẳng thu lượm được kết quả gì!

Vâng, ít ngày trước đó, các Tông đồ cũng đã bỏ chạy tan tác, chẳng dám nhận Thầy mình chỉ vì sợ bị liên lụy với Thầy, đương khi ông Thầy bị người ta tra khảo!

Phải, tôi cảm nhận được đó như một điều kỳ diệu của Chúa Phục sinh, vì quanh tôi lúc ấy là tiếng nói cười của những em bé mồ côi, những người đang cai nghiện ma túy, những người nhiễm HIV...

“người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an”: Chúng ta có chịu sửa trị để được bình an, hay là đã bưng tai bịt mắt trước những lời sửa trị?

Thế nhưng, nhiều lúc con đã phục vụ anh em với một thái độ gắt gỏng, hoặc thiếu sự ân cần, chỉ vì họ không hoàn toàn theo ý con...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét