...sau khi biết mình bị ung thư, bà đã chuẩn bị cho ngày giờ bà sẽ
về với Chúa. Bà đã gởi gắm nhà dưỡng lão này lại cho Cha xứ, để nhờ Cha tìm
kiếm người trông coi nhà này một khi bà không còn khả năng làm việc nữa.
Quả là, bình an mà Chúa ban cho chúng ta không theo kiểu thế gian,
sự bình an của Chúa len lỏi vào tâm hồn con người một cách kỳ diệu, khiến con
người cảm thấy mọi sóng gió quanh mình trở nên mát mẻ thảnh thơi.
ngòi bút nhỏ ước gì cha Antôn đọc được những dòng chữ này để cảm
thấy mình không đơn độc, hành trình ngài đi có rất nhiều chiên con đang dõi mắt
hướng theo và cầu nguyện cho ngài.
Chỉ sau đó ít phút, trong đầu tôi chợt nảy ra một phương án hành
động rất đơn giản, mà rồi sự việc sẽ kết thúc một cách êm thắm. Quả nhiên là
vậy...
Đã chứng kiến cảnh tượng thầy mình bị đánh đập, bị giễu cợt, đã
chứng kiến cái chết trần truồng của thầy mình trên thập giá, làm sao ông Phêrô
có được niềm tin vào quyền năng của thầy mình mạnh mẽ đến như vậy?
Tôi đã ăn Chúa, Chúa đã ở lại trong tôi và tôi được ở lại trong
Chúa, để rồi với niềm ao ước mang lại sức sống cho cha tôi, ông đã từ một bông
hoa héo được Chúa tưới nước cho trở nên tươi rói...
Đối với tôi, Chúa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự
sống; bởi nếu không đi theo con đường Giêsu thì có lẽ giờ này tôi đâu còn sống
để mà ngồi đây viết những dòng chữ này!
Từ thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa đã truyền dạy con người phải
lao động, để xây dựng và làm cho môi trường sống quanh mình ngày càng trở nên
xinh tươi đẹp đẽ. Cần cù lao động, thánh Giu-se thợ đã góp một phần nhỏ vào
công trình sáng tạo của Thiên Chúa...
Tôi không thể nói những lời gì khác, dù là để làm cho người ta vui
lòng, càng không thể nói trái với những điều Chúa dạy. Tôi nhớ một lần nọ...
Có những người đã chia sẻ với tôi về sự bế tắc mà họ đang gặp
phải; với sự bất lực của con người, tôi khuyên họ hãy phó thác mọi sự cho Chúa,
và chúng tôi hẹn nhau cùng cầu nguyện với Chúa để trao phó sự bế tắc ấy cho
Chúa. Những lúc ấy, tôi nói với họ về con đường Thánh giá...
Sau những lần ấy, tôi hiểu rằng, khi tôi chưa hướng tâm trí
mình quy về Thiên Chúa, thì tôi sẽ hành động ngoài ý muốn của Chúa...
Đầu dây điện thoại bên kia lặng đi trong giây lát, rồi có tiếng
của anh tôi cất lên: Anh tin!
Chúa đã sống lại thật rồi, và đã đồng hành với chúng con trên mọi
nẻo đường đời, nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của
Chúa trong cuộc đời đầy gió bụi này. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con...
Như Maria Mácđala đã vui mừng chạy đi báo tin cho các môn đệ, con
cũng rất vui mừng khi thuật lại tất cả những gì con được cảm nghiệm từ sự phục
sinh của Chúa...
Có thể nói, tôi đã được gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô phục sinh, và
Người đã biến đổi tôi, từ một con người đang chết dần chết mòn trong vô vọng
trở nên một con người đầy sức sống như hiện nay...
Tôi hình dung ra một cảnh tượng thật ấm cúng, khi những thành viên
trong gia đình của anh Ladarô, người vừa từ cõi chết trở về, tất cả đều đón tiếp
Đức Giêsu một cách niềm nở...
Người ta đã dựng nên một vở kịch sặc mùi chính trị, đẩy Giêsu
Nazarét là một con người hoàn toàn vô tội ra làm con cờ thí, để phục vụ cho lợi
ích của mỗi cá nhân họ. Nhưng bọn người ấy lại cố khoác lấy cái vẻ chim công
đẹp đẽ là cứu lấy toàn dân...
Tôi có phải là một nông dân cần cù siêng năng, chịu giãi dầu mưa
nắng trên cánh đồng của mình không, và những niềm vui của tôi có trọn vẹn hay
không...
...điều nghịch lý là, chính những đau khổ và mất mát trong cuộc
sống lại giúp con người thoát khỏi những lôi kéo của sự dữ, và để có thể vượt
qua được sự sợ hãi đó, ta cần bám vào thập giá của Đức Kitô...
Tôi nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ ngoại tình bị lôi xềnh xệch
trên bãi cát, những người đàn ông hớn hở vì bắt được cớ để kết án Chúa giêsu,
khi họ hỏi Người cách xử trí với người phụ nữ...
Xin cho con luôn biết cảm thông với những người anh chị em đang
phải sống trong sự áp bức bất công, để nhờ đó, thay vì vội vã lên án họ, con sẽ
đứng về phía họ mà bênh vực sự thật trong khả năng hạn hẹp của mình.
Nếu con lao vào nghiên cứu Kinh Thánh chỉ để tìm cho mình
một lối đi phẳng phiu, thì hẳn là con đã chẳng thể bình an trong những biến cố
của cuộc đời...
...mấy ông bà nhóm cầu nguyện vừa nghe chị dâu em than thở là có
chồng bị mù, mấy ông bà ấy kết luận ngay một câu xanh rờn: “Nhà cô có người bị
mù như thế là vì ăn ở thất đức, phải cầu nguyện nhiều vào!” Chị dâu em giận
quá, bỏ về một nước.
Không phải vô cớ mà Kinh thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ:
...Bà Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng..., đó chính là điểm nổi bật ở Mẹ
Maria, Mẹ đã có một lối sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa.
nếu tôi hết lòng yêu mến Thiên Chúa, thì tôi sẽ không làm những
điều khiến Ngài phải buồn phiền...
Khi trong cương vị một giáo viên, tôi đã hết mình dạy dỗ cho học
trò của tôi những bài học mà chúng cần phải học. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc,
vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào mục đích xây dựng một xã hội tốt đẹp.
Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này với biết bao quy luật vận hành của
nó, những quy luật tự nhiên làm chuyển dời các vì sao, những quy luật cho mây
mưa xuống trên khắp mặt đất...
Ngay từ thuở tôi còn là một cô bé thơ dại, tôi đã được cha mẹ dạy
cho biết phải làm những gì để sau khi chết đi sẽ được vào hưởng phúc thiên
đàng. Họ dạy tôi phải biết yêu thương nhau, phải biết giúp đỡ những người nghèo
khổ...
Phải chăng tôi đã đầu hàng bọn ma quỷ một cách quá dễ dàng, khi mà
tôi đã chú tâm lướt web đọc báo, trước khi chú tâm vào những việc thờ phượng
Thiên Chúa trong ngày...
Việc ăn chay tưởng chừng là dễ thì ra cũng rất khó, con cần đến sự
giúp sức của Chúa, có Chúa giúp sức cho con thì con mới có thể dẹp bỏ được
những thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét