Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

14



Thế rồi, như một hành động dứt khoát với con người cũ của mình, ông đã bày tỏ với mọi người về những gì ông sẽ làm để sửa sai và để đền bù cho tội lỗi của ông...

Những thông tin về “tối 3 ngày 3 đêm”, về “ngày tận thế” khiến lòng tôi dậy lên những nỗi hoảng sợ, đấm ngực ăn năn tội và sống “đạo đức” được mấy ngày rồi thì lại để gió cuốn mình đi... rồi thì đâu lại vào đấy.

Chỉ quan sát một tổ ong mật thôi, các nhà sinh vật học đã phát hiện ra muôn ngàn điều kỳ diệu trong đời sống của thế giới loài ong. Một thế giới có tổ chức chặt chẽ, và một công trình kiến trúc tuyệt hảo...

Thiên Chúa đã thực hiện cho tôi những điều hết sức kỳ diệu, Ngài đã ban cho tôi ánh sáng của Ngài, một thứ ánh sáng đã len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn tôi mà không cần phải có hệ thống thần kinh thị giác. Đây chính là ánh sáng từ Đức khôn ngoan mà tôi đã sử dụng suốt hơn hai mươi năm qua...

Chúa đã dắt tôi vào thung lũng tối, để rồi tôi bước sang trang mới của cuộc đời tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn Chúa ngay cả trong khi thất bại, Người cho tôi nhận ra sự yếu đuối hạn hẹp của mình, để tôi không còn kiêu căng tự phụ...

“Kinh doanh từ thiện” không bán chiên, bò, bồ câu và không có bàn đổi tiền; nhưng, bán danh dự và nỗi bất hạnh của người khuyết tật, bao gồm trong đó có cả sự đánh đổi lương tâm lẫn lòng tự trọng của một con người. Tôi và bạn trẻ kia thì phẫn nộ, còn Chúa Giêsu thì nghĩ gì về ngành kinh doanh siêu lợi nhuận này?

...một ý nghĩ vụt đến trong tâm trí tôi, và những câu hỏi chợt lóe lên trong óc tôi: Tại sao không? Tại sao mình không dâng trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn mình lên cho Chúa, như bà góa trong Tin Mừng hôm nay đã dâng toàn bộ những gì có thể nuôi sống bà?

Trong khi những chiếc áo pull từ Mỹ gởi về cứ phải nằm chèo queo trong tủ, thỉnh thoảng mới được chủ nhân lấy ra ngắm. Năm này qua tháng nọ, những chiếc áo bỏ không mà cũng bị ố vàng, khiến chị tiếc đứt ruột. Có điều lạ là chị “đầy tớ” mẫn cán này đã dám bỏ tiền ra mua thuốc tẩy về làm đẹp cho mấy “bà chủ”...

Với màu da đen, chàng trai Martin đã xin vào nhà dòng làm một người giúp việc, người giúp việc chuyên cần và đạo đức như Martin đã khiến cho nhà dòng phải chú ý...

Một khi con người luôn biết nhắc nhở chính mình rằng “núi cao còn có núi cao hơn”, con người sẽ biết chấp nhận khả năng hữu hạn của mình và sẽ giảm bớt được sự đố kỵ ganh ghét. Con người lúc đó cảm thấy thoải mái mà ngưỡng mộ, mà công nhận những người có khả năng ưu việt hơn mình.

...nhưng tình thương của Chúa đã vượt lên trên tất cả, Chúa chẳng nề hà gì những phiền toái rắc rối có thể xảy ra với mình, một lòng quan tâm chữa lành cho người bệnh đó. Con hiểu lòng Chúa lúc đó rất ư buồn bã,...

Vâng, những người bạn của tôi, những anh chị em trong nhóm Têrêsa Nhỏ đã tìm đủ mọi cách để được sờ vào Chúa, vì họ cũng hoàn toàn tin rằng có một năng lực phát ra từ Chúa.

Bây giờ thì tôi đã hiểu, Chúa bảo tôi phải làm men làm muối cho đời, tất nhiên Chúa sẽ ban cho tôi những gì cần thiết để tôi có thể làm những điều Người dạy, Người không dạy tôi làm những gì tôi không thể.

Tôi cũng đã từng có lối suy nghĩ như thế, song nhờ bởi ơn Chúa, giờ đây tôi quý trọng tất cả những gì Chúa gởi đến cho mình! Dù cho có gặp thương đau và thất bại, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận những điều ấy như là đón nhận ý chỉ của Thiên Chúa vậy. Và, nhiều lần tôi nhận ra rằng, những thương đau đó đã biến thành những nụ cười...

với chút kinh nghiệm của bản thân, tôi hiểu ra rằng, con người không thể thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi nếu như không cậy trông vào ơn Chúa. Thánh Phaolô đã viết ra kinh nghiệm này, để khuyên nhủ mọi người hãy trông cậy vào Chúa, và nhờ Chúa, dần dần mỗi con người mới có thể loại trừ bớt tội lỗi khỏi thân xác yếu hèn của mình.

Có những lúc, tôi thắc mắc tự hỏi, một người yếu đau bệnh tật, không tài sản, không địa vị gì như tôi, sao người ta lại đã tin mà giao phó cho công kia việc nọ? Rồi tôi hiểu ra rằng, Chúa đã ban cho tôi nhiều như tôi đã bị ngợp, là để tôi trở nên một khí cụ của Chúa.

Cô nghĩ: “Ồ, công việc chẳng có gì nhiều, ta gọi điện thoại, nói chuyện một lát cho thoải mái đầu óc, chừng nào sếp sắp về ta hãy làm cũng còn kịp chán!” Nào ngờ câu chuyện người bạn bên kia đường dây điện thoại kể quá hấp dẫn, cô mải mê nghe đến nỗi khi nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ sếp về...

Khi tôi từng bước nhường đường cho cái ác, cũng coi như tôi đã thỏa hiệp với nó, khi sự dữ xâm chiếm lấy tôi, phỏng tâm hồn tôi lúc đó còn sống hay là đã chết? Ranh giới giữa sự sống và sự chết của một tâm hồn thật là mong manh làm sao!

...lối ứng xử của bà chủ khách sạn dù sao vẫn chỉ là một độc chiêu trong cung cách quản lý, nó chưa thể hiện được gì nhiều về mặt tình cảm con người, và nó với mục đích đem lại lợi nhuận cho vị chủ nhân của nó.

...tôi bỗng hiểu ra rằng, chính Chúa thánh thần đã dạy cho tôi những gì phải nói. Và, kết quả mới thật là tuyệt, người đang trong cơn đau khổ đó, đã bày tỏ với tôi rằng, sau khi nghe tôi nói họ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn!

Tôi đã cảm nhận được những hạnh phúc lớn lao mà Chúa ban cho mình, qua những ngày tháng tôi sống tín thác vào Thiên Chúa. Một lần nữa, lúc này đây tôi như đang nghe được tiếng Chúa khẳng định với tôi rằng: “Lòng tin của con đã cứu chữa con!”

Là một Kitô hữu giữa lòng đời, là một người chị trong gia đình, là một thành viên trong nhóm bạn..., tôi có đem ơn hiểu biết mà tôi đã được lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần để giúp ích cho mọi người? Hay là, tôi đã nắm giữ khư khư chiếc chìa khóa của sự hiểu biết, gây ảnh hưởng và làm cản trở người khác?

Những công việc hằng ngày của tôi chỉ là những việc vụn vặt không tên; tuy vậy, chúng cũng chiếm khá nhiều thì giờ của tôi, và có lúc tôi nghĩ thế là đã đủ cho tôi rồi. Ngồi xét lại những gì mình đã làm, tôi cảm thấy tự thẹn với lòng...

Chúa chính là Mặt trời công chính trước mắt con! Nguyện xin những tia nắng của Mặt trời công chính mãi tỏa sáng trên con, để con vững bước theo đường lối của Ngài. Nếu con còn hơi thở, thì con còn chúc tụng danh Ngài! Nếu một ngày con về với Chúa, thì xin Chúa đón con ở cửa Thiên Đàng, Chúa nhé!

Lời chào của sứ thần Gabrien trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đã trở thành lời kinh nguyện đẹp nhất cho mỗi chúng ta. Bởi vì, lời chào mừng Đức Maria ngày ấy, chính là thái độ hân hoan vui mừng của sứ thần khi sắp được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên nhân loại...

Khi nép mình ngồi bên chân Chúa, là những lúc tôi nhận ra con người mình nhỏ bé và đầy yếu đuối. Đó là những lúc tôi thực sự ý thức được con người hèn mọn vì thiếu thốn của mình, và chính những lúc đó là lúc tôi để cho Chúa chiếm lĩnh toàn bộ con người tôi...

Chừng như đợi sẵn, gã vừa ăn xong thì một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước ra đưa cho gã ly nước và cái tăm xỉa răng. Bà dặn:
-Trưa mai đến đây ăn cơm nữa nghen! Chú cứ để quần áo đó tôi giặt giùm cho heng!

Vào một chiều Chúa nhật, thấy cháu gái và cháu rể đi lễ mà không đem theo thằng Mèo, tôi hỏi thì cháu gái tôi nói:
-Con đem nó lên gởi cho bà ngoại trông chừng, vì nó nghịch lắm cô! Mấy lần trước con mang nó đến nhà thờ, nó nghịch phá chạy lung tung, để mấy bà ngồi bên khó chịu...

Thế mà, con vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn bất tuân đối với Chúa, nhiều khi con vẫn giả điếc làm ngơ không chịu nghe theo tiếng Chúa. Con vẫn cứ theo lòng dạ xấu xa của mình, mà tôn sùng phục dịch các thần “Danh vọng”, “Quyền lực”, “Tiền tài”, “Lạc thú”...

Những đóa hồng đỏ thắm xinh tươi thường vươn lên từ những cành lá đầy gai nhọn, một đặc thù của loại hồng màu huyết dụ, màu hoa như màu máu của con tim, nó là biểu tượng cho tình yêu nồng thắm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét