Nhìn những tình nguyện viên, cứ hai người đẩy một chiếc xe
lăn lên từng nấc thang, mồ hôi đổ ra đẫm áo, từng đoàn người lên tới tượng
Chúa, mình thật sự rất cảm động trong lòng.
Tôi có cảm giác Chúa Giêsu thất vọng về tôi tựa như một
chàng trai thất vọng vì người chàng yêu chỉ đến với chàng để được chiều chuộng
vỗ về khi cần.
Phải chăng thầy Lêvi và thầy tư tế không có chút nào của sự
chạnh lòng thương xót? Tôi nghĩ là họ có, nhưng vì trong não trạng của họ quá
nghiêng về những nguyên tắc và luật lệ, để rồi quên rằng nguyên tắc và luật lệ
cũng là để phục vụ con người, chứ không phải để con người bị nó khống chế.
Chính Chúa Giêsu đã ngầm bảo cho chúng ta biết Người là
chiếc thang nối đất với trời, Người là cầu nối cho chúng ta đến với Chúa Cha
qua sự hoạt động tích cực của các thiên thần bản mệnh, Điều đó quả là hết sức
thú vị và dễ hiểu đối với tôi, bạn ạ!
ngòi bút nhỏ thật sự đã trở nên nhỏ bé, vì nó biết khả năng
của nó hạn hẹp và vì nó ý thức được nó là một khí cụ trong tay Chúa. ngòi bút
nhỏ đã thật vô tư, chẳng sợ ai chê cười...
Có lẽ những lời thăm hỏi và những chia sẻ của anh chị em khuyết
tật nhờ con gởi tới, cũng như sự thăm viếng của chúng con, đã giúp chị có niềm
tin trở lại.
Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, tôi đã nhìn thấy biết
bao sự dữ xảy ra cho những người thân quen của tôi, rồi biết bao những thông
tin về những chất độc hại trong môi trường sống đã biến tôi trở nên một con
người nhát đảm, một tiếng động nhỏ trong nhà cũng khiến tôi thảng thốt...
Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của chị Hai, chị Hai là một
người không có gia đình người thân, chỉ có một số những người khuyết tật như
chúng tôi là bạn bè là anh em, thì chẳng còn ai bị khó chịu về giọng đọc kinh
của chị nữa.
Con cái thế gian thì lo tìm kiếm tiền của để tậu nhà lầu xe
hơi bằng mọi giá mọi cách mà nó nghĩ ra được; con cái ánh sáng thì sẽ biết lo
tìm kiếm một nơi ở vĩnh cửu cho mình và luôn được ánh sáng soi dẫn cho biết nó
phải làm gì!
Rõ ràng, Chúa Giêsu đã đón nhận những đóng góp của những
người phụ nữ ấy như Người đã đón nhận sự đóng góp của 12 môn đệ. Với sự đón
nhận ấy, Chúa Giêsu đã mặc nhiên xóa bỏ quan niệm coi thường phụ nữ của xã hội
đương thời...
Hỡi những ai sầu bi, hãy chạy đến cùng Mẹ! Tôi nghĩ đến biết
bao bậc phụ huynh đang trong nỗi thất vọng ưu phiền vì con cái họ, những bậc
phụ huynh đang khắc khoải đau xót vì những đứa con bỏ nhà đi hoang, sì ke ma
túy...
...những khi tôi chuẩn bị để rước Chúa vào lòng, tôi luôn
cảm thấy con người mình bất xứng, chẳng đáng được Chúa viếng thăm. Tuy nhiên,
mỗi khi tôi đọc lời nguyện: “Lạy Chúa Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh!”, tôi cảm thấy bình
an...
Tôi tưởng tượng mình là đồng bạc bị đánh mất, mà thực tế đã
nhiều lần xảy ra như vậy, tôi đã bị lạc mất khỏi vòng tay yêu thương của Chúa,
và khi Chúa tìm được tôi, Chúa sẽ vui sướng khoan khoái...
Một người mẹ đã mù quáng trong việc giáo dục con cái, bà
những tưởng cho nó học nhiều thì nó sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Nó
cũng ngoan ngoãn đấy chứ, vì đã đạt được mục đích của bà...
Sự đói khát ghê gớm nhất đối với con người, là sự đói khát
tình thương, một tình thương yêu xuất phát từ sự cảm thông và chia sẻ, chứ
không phải thương hại. Và chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa mãn cơn đói khát đó...
Rất nhiều người trong số những người mà tôi quen biết, đã
được chạm đến Lòng thương xót của Chúa, họ bày tỏ với tôi rằng họ cảm thấy rất
bình an cho dù đau khổ nội tại vẫn còn...
Những lúc con cảm nhận được sức mạnh của Chúa trong con, là
những lúc con thấy mình nhẹ bổng, chẳng vướng bận với những chuyện gian dối ở
đời, những lúc ấy tâm hồn con cảm thấy gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết. Con
ước gì mình luôn giữ được trong thân xác mọn hèn này một tâm thái bình an như
thế mãi, Chúa ơi!
Tôi nhận ra rằng, mình càng chỉ trích, càng chê bai những
kiểu cách của chúng, thì chúng càng chống đối, và cho rằng người lớn “quê mùa”
lạc hậu. Thay vì khuyên bảo cháu, giữa chúng tôi lại trở nên những cuộc cãi vã
gay gắt, lợi thì chẳng thu được gì...
Viết đến đây, con càng hiểu rõ nỗi khắc khoải bồn chồn của
Chúa, Chúa đang chạnh lòng thương xót biết bao con người còn đương sống trong u
mê, những con người chưa được nhìn thấy ánh sáng của Lời Chúa. Thế mà chúng
con, những kẻ đã được nghe lời Chúa, lại cứ đăm đắm đi tìm những phép lạ...
Quả thật, buổi sinh nhật của cô ấy đã để lại dư âm rộn rã,
không phải là dư âm của những món quà sang trọng, hay tiếng sủi bọt của những
loại bia rượu đắt tiền; mà là, những tiếng cười dòn dã của anh chị em khuyết
tật...
Nếu như chị luôn ý thức được rằng: “Người vợ hiền trong cửa
nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.”, chị đâu cần
phải bỏ bê nhà cửa, chồng con để lang thang hết “shop” thời trang này đến
“shop” mỹ phẩm kia, chị đâu cần phải mất thời gian của cả một ngày trời cho
việc duỗi tóc.
Hình ảnh cô giáo H. sáng lên trong tâm trí tôi, như một
trinh nữ đã chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn, chờ đợi giây phút Chàng rể đến. Tôi thầm
nghĩ, giá mà thế giới này có nhiều người có tấm lòng như cô giáo H...
Tuy có muộn màng, nhưng vẫn còn kịp cho phần rỗi linh hồn
của tôi, vì kể từ nay, mỗi sáng thức dậy, tôi
biết ơn Thiên Chúa, Ngài đã cho tôi được nhìn thấy ánh sáng
của niềm tin.
Tôi cũng đã xác tín: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vậy tôi
đã sống như thế nào với niềm xác tín đó? Tôi đã hết lòng tìm hiểu để rồi có thể
giới thiệu về Chúa cho những người sống chung quanh tôi hay chưa?
Cả tôi lẫn anh Huynh trưởng đều cảm thấy rất vui, vì cả hai
chúng tôi đều cho rằng Chúa đã thúc đẩy mọi việc tốt đẹp. Riêng Lâm, mặc dù là
một người đạo Cao đài, Lâm cũng tin rằng Chúa đã dẫn dắt mọi chuyện...
Tôi nhận ra rằng, lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn
xuống cuộc đời tôi cùng với nhóm bạn của tôi, để tôi ngày càng trở nên biết
thương xót như lòng Chúa ước mong. Và tôi cũng không ước mong gì hơn là mỗi
ngày được cùng anh chị em của mình, toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho nhau trong
Lòng Chúa Thương Xót...
Càng nghĩ đến hậu quả của căn bệnh ghê gớm ấy, tôi càng cảm
thấy ngưỡng mộ tinh thần hy sinh phục vụ của các sơ, gặp các sơ tại chốn này
tôi có cảm giác như gặp được những thiên sứ vậy!
Buồn thay và thương thay cho nhân loại, vì mọi cao lương mỹ
vị cho một tiệc cưới đã sẵn sàng, mà họ lại không đếm xỉa gì, chỉ quan tâm đến
những thứ vật chất tầm thường ở trước mắt! Viết tới đây, tôi lại nhớ đến tâm sự
của một chị bạn khiếm thị...
Tôi thầm nghĩ, chẳng có ông chủ nào mướn thợ kiểu này, chỉ
có ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn THỢ LÀM VƯỜN NHO mới làm như thế!
Tôi không còn nhận ra người phụ nữ hiền lành đôn hậu khi
xưa, chỉ thấy bà ta là một bà chủ nói năng mạnh miệng, bà tự cho gia đình mình
là số 1...
Những lời ca ngợi Thiên Chúa mà Mẹ đã thốt ra trong những
phút giây đầu tiên gặp gỡ với người chị họ Êlisabét ngày ấy, cũng đã chiếu tỏa
vào lòng con những điều kỳ diệu: Thần trí con cũng hớn hở vui mừng, và tin rằng
con cũng sẽ được Thiên Chúa cứu độ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét