Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

TỈNH TÁO TRONG LỜI ĂN TIẾNG NÓI

"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.”
(Lc: 21, 34-35)

Lạy Chúa!
Đoạn Tin Mừng trên đây con đã được nghe nhiều lần trong đời mình, mỗi lần con đều tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến! Mình phải quyết tâm...!” Thế nhưng, chuyện đời trôi chảy, thì đâu lại vào đấy, mọi sự cứ lập đi lập lại theo dòng thời gian một cách tệ hại. Con cảm thấy mình cũng giống như những người sống ở thời đại của ông Nôê, người ta cứ ăn uống chè chén, cứ dựng vợ gả chồng... còn con cũng cứ làm những công việc mà con ưa thích, bỏ bê việc thực thi Lời Chúa như thể chẳng biết Chúa là ai! Đó là con đang nói về những năm tháng trước đây, khi con mải mê với thế sự quanh mình, và hòng tìm kiếm lợi danh, chứ chẳng mấy quan tâm chuyện tìm kiếm nước trời, hoặc là có chút gì chuẩn bị hành trang cho mình về sự sống vĩnh cửu mai sau.
Còn bây giờ thì sao? Mặc dù con đã biết mình phải tỉnh thức, mặc dù cũng có sự chuẩn bị... nhưng dòng đời cứ cuốn con đi theo quỹ đạo của nó, khiến con khó mà giữ vững được thái độ sẵn sàng như Chúa đã nói. Con tâm sự với Chúa như vậy, không phải để biện minh cho mình, nhưng là để Chúa cảm thông với con. Như mới hôm qua đây thôi, chỉ vì sốt ruột cho việc học hành và cách sống quá vô tâm của thằng cháu nhỏ, mà con đã la mắng nó thậm tệ... Con cứ nghĩ rằng, nếu mình không làm cho to chuyện thì nó sẽ coi nhẹ những lỗi phạm của nó, và rồi nó cứ tiếp tục sống ích kỷ cho bản thân nó mãi... Nhưng sau đó con lại cảm thấy mình quá nhẫn tâm khi mắng mỏ một đứa trẻ với những lời lẽ gay gắt như thế, đâu phải là giáo dục? Con lại nhủ lòng rằng: “Thôi, bây giờ hầu như con người ta đều như thế cả, những chữ TÍN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, DŨNG mình học được của người xưa xem ra khó mà nhồi nhét vào đầu óc của thế hệ trẻ bây giờ.” Nhưng chẳng lẽ buông xuôi sao, mà không buông xuôi thì con lại rơi vào tình trạng nóng nảy dẫn đến những sai lầm trong lời ăn tiếng nói... Vì quá lo lắng cho tương lai của cháu mình, mà con đã làm tổn thương đến nó, khiến lòng con lại cảm thấy bất an, vậy thì lo lắng làm gì cơ chứ, để rồi cảm thấy nặng nề? Con chỉ còn biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho các cháu của mình mà thôi!

Xin Chúa hãy ban cho con sự nhẫn nại, để con có thể cảm hóa, làm thay đổi những đứa cháu của mình bằng những lời nói nhẹ nhàng hơn.
Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời Chúa dạy một cách tích cực, để chúng con luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón chờ giây phút Chúa đến với mỗi người chúng con, Chúa nhé!

1 nhận xét: