Nhớ lại khoảng 20 năm về trước, khi mấy đứa cháu tôi còn
nhỏ, tôi thường nhắc nhở chúng phải quan tâm giúp đỡ bạn Mi. Bạn Mi là người cùng
xóm, vì sanh non nên bị liệt hai chân từ nhỏ phải ngồi xe lăn... Chúng lớn lên
bên nhau, rồi mỗi đứa theo cha mẹ chuyển nhà cách xa nhau thật xa.
Hồi đó, thỉnh thoảng lũ
cháu tôi lăng xăng đẩy xe lăn đưa bạn Mi đến nhà thờ, hoặc chia nhau bánh kẹo...
Bây giờ lũ cháu nhỏ của tôi đã lớn, đứa
gả chồng đứa lấy vợ, mỗi lần tụi nó ở Mỹ ở Canada về Việt Nam, vẫn tranh thủ thăm
nom bạn Mi như xưa. Chiều nay, sau lễ cưới của Túc Xuân, khi mọi người xếp tôi vào
đứng chụp hình,tự nhiên quơ tay ra phía trước chạm phải một vật giống như tay
cầm của xe lăn, tôi hỏi cô dâu:
-“Xe lăn của bé Mi phải không?”
Bé Mi quay lại trả lời:
-“Dạ, con chào cô Thủy!”
Tôi xúc động vô cùng vì tình bạn của các cháu tôi với bạn Mi
vẫn bền chặt như lòng tôi mong ước.
24/2/2024