Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

22


Miền sa mạc hôm nay cát trắng
Nắng lung linh trên khắp cả vườn nho
Giọt mồ hôi con rỏ xuống dãi dầu
Quyện trong đó là lời nguyện cầu cho hạnh phúc của mai sau!!!

Lời Chúa nói hôm nay, lời cảnh tỉnh
Lời xót xa cho số phận kẻ nghèo hèn
Len lỏi thấm vào hồn con ray rứt
Mẩu vụn bánh rơi rơi... ôi, nước mắt nhạt nhòa!

Gió ngược dòng thời gian đi về phía Gialiêm
Miền Thương khó của hai nghìn năm trước
Bước chân Người lên đỉnh núi Canvê
Ngã ba lần tái tê, rồi ba lần đứng dậy...

Đừng để con có khi nào lười biếng
Đừng để con ham thích tiếng ca khen
Đừng để con sống bon chen trục lợi
Cũng đừng để con mãi tự phụ kiêu căng!

Xin ban cho con: lòng từ nhân của Chúa
Kể từ nay, con sẽ dùng chiếc đấu đong hảo hạng
Con sẽ tặng cho người như Chúa đã tặng ban
Những đấu đã được con đong đầy, đã dằn và đã lắc...

Tít trên cao, Người đang lắng nghe ta
Áo Người trắng, mắt Người vui rạng rỡ
Bởi vì ta đang ở cạnh bên Người
Ta sẵn sàng cùng Người, đi xuống núi...

Mưa rơi trên khắp cánh đồng
Chẳng riêng cho một người nông dân nào
Muôn vàn tinh tú trăng sao
Cũng không riêng của người nào, ai ơi!

Con được Lời Chúa sáng soi
Tính tình nóng nảy đã vơi bớt nhiều
Bớt đi lửa giận bao nhiêu
Lòng con khi ấy, bấy nhiêu dịu mềm ...

Dấu lạ rằng:
Khổ đau bệnh tật vẫn vui!
Mắt mù, tim sáng nụ cười hân hoan
Với cây thánh giá thập toàn...

Niềm vui xuân đến bồi hồi
Ngắm đàn chim sẻ, ngắm chồi lộc non
Chút gì xao xuyến trong con
Nhưng mà... Có Chúa quan phòng đấy thôi!

Nay hồn con sung mãn
Ngày phiêu lãng đã qua
Con về đây cảm tạ
Lòng tri ân thổn thức...

Và đây, dấu lạ trong mồ đá
Người xếp khăn tang, trỗi dậy rồi!!!
Người chịu khổ hình, cứu rỗi ta
Người ở với ta suốt dặm trường...

Hồn con nay được tươi xinh
Vần thơ con viết chúc vinh danh Ngài!!!

Có đôi khi con đã ở thật xa...
Lời nguyện cầu trên đầu môi chót lưỡi
Mà trí lòng vẫn tính toán ngược suôi...

Tôi chạm tới Người chưa
Khi môi tôi mím chặt
Trước mảnh đời khóc than ...

Sau những khi mọi thứ đã chỉnh chu
Tôi bị chìm dưới lời ru giả tạo
Kẻ kiêu ngạo len lén bước vào trong
Tận sâu thẳm lòng tôi nuôi dưỡng nó...

Cuộc đời tôi tưởng chừng đầy u tối
Lối tôi đi là thung lũng mù sương
Tôi chỉ còn biết tựa nương vào Chúa
Ngoài Chúa ra, tôi đã chẳng có gì!

Ở trên trời, tôi có một Người Cha
Người Cha ấy luôn thương yêu nhìn xuống
Ngài quan phòng hết mọi thứ cho tôi
Tôi vui sống trong tình Cha đại hải ...

Ai có quyền năng hơn Chúa ta
Chính Người tạo nên vũ trụ này
Bàn tay đã vẽ ánh trăng soi
Vẽ núi đồi cao, vẽ lá rừng...!

Ngọn cỏ rung rinh trước gió...
Một nụ hoa hé nở...
Một nỗi lòng trở trăn...

Nghe lời Thầy, con ra đi gieo hạt
Con gieo hạt trên facebook của con
Gieo bất cứ nơi nào con đi tới
Với khát khao, hạt giống được trổ bông!

Những khi hồn ngập gian dối, tính toan
Những khi hồn đầy tham lam đố kỵ...
Ngài hóa thành làn gió nhẹ hiu hiu!...
Ngài hóa thành ánh trăng soi dìu dịu!...

Thành phố ấy tiếng tăm lừng lẫy
Người ăn chơi sa đọa hả hê
Thế mà họ đã trở về
Cả thành phố Ninivê đồng lòng...

Chúa cũng từng gặp rắc rối như con
Chúa hiểu lòng con đến ngọn ngành
Làm lành, lánh dữ theo lời Chúa
Là chịu oan khiên, vác thập hình!

Con ra đi mong loan báo Tin Mừng
Từng lời Thầy, con cất giữ trong tim
Như chim én gọi xuân về muôn nẻo
Con mong đời luôn trong trẻo niềm vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét