Bà góa kia đã làm theo lời ông Êlia, để rồi Đức Chúa đã làm
một phép lạ nuôi sống cả ba người. Tôi giả sử rằng, bà góa đã làm bài tính trên
thì bà đã tính toán đúng và được lợi cả đôi đàng...
Chẳng phải do bà góa kia đã nằn nì cầu cứu Chúa, chính lòng
thương xót của Chúa đã ra quyết định cứu chữa con trai bà góa, và quyền năng
của Ngài đã thực hiện điều đó...
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới những giây phút cuối cùng của
Chúa Giêsu trên thập giá, khi Người trong cơn hấp hối. Chúa Giêsu đã trao phó
Gioan cho Mẹ Maria, như trao phó cả nhân loại cho Mẹ chăm sóc giữ gìn, và Mẹ đã
nhận lấy lời trao phó ấy như ôm cả nhân loại vào trong trái tim từ bi bao la
của Mẹ...
Giữa đàn chiên của Chúa, con là một con chiên bệnh hoạn ốm
yếu, đã vậy lại còn là con chiên hoang đàng và cứng đầu cứng cổ nữa; thế mà,
Chúa vẫn yêu con! Tình yêu của Chúa đã biến đổi con, từ một con chiên hoang
đàng cứng đầu cứng cổ trở nên một chú chiên nhỏ trong vòng tay ẵm bồng của
Chúa.
Tôi biết có một vị vua đã tìm ra phương thức để sống “Trường
sinh bất tử”! Vị vua ấy quan niệm rằng, kẻ làm lớn nhất trong số đông, là kẻ
phải phục vụ cho số đông đó. Vị vua ấy đã chứng tỏ mình không nói suông...
Nếu đi ngược dòng thời gian, ta sẽ thấy, câu chuyện không
đơn giản như vậy. Giả như, hai bà mẹ đó không biết đặt trọn niềm tin vào Thiên
Chúa; giả như, họ không được Thần Khí mach bảo, thì mọi sự sẽ diễn ra thế nào?
Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ Maria, để thấy Mẹ đã phải trải qua những
gì.
Tôi có một cô bạn tuy là người khuyết tật, nhưng sống rất tự
lập. Cô này bị sốt tê liệt dẫn đến teo hai chân từ thuở nhỏ, cô di chuyển rất
khó khăn bằng cách sử dụng cặp nạng; tuy thế, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho
người khác. Một ngày nọ, mẹ cô ốm nặng, nửa đêm bà muốn ăn cháo...
Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã phân phát cho
hơn năm ngàn người ăn no nê, thì những đồng tiền tiết kiệm dè xẻn của một người
phụ nữ mù lòa như tôi lẽ nào không trở thành một phép lạ trong tay Chúa?
Khi nghe chuyện họ đang phân vân không biết có nên nghe theo
những lời xúi bẩy của bạn hàng, tôi đã khuyên họ không được làm như thế, dựa
vào Lời Chúa, và trưng dẫn cho họ thấy những hậu quả tàn hại của những việc làm
không có cơ sở khoa học ấy.
Không phải riêng tôi, mà rất nhiều người trong số những
người chúng tôi quen biết, họ đều cho là cô luôn may mắn hơn người khác, từ
ngoại hình xinh đẹp cho đến tiền bạc của cải. Cô cũng thừa nhận với tôi rằng...
Con cũng có quyền tự hào rằng: mình đã gặp nhiều gian truân
thử thách, bởi chính từ những gian truân thử thách đó, con đã trui rèn được
tính kiên nhẫn nơi bản thân mình, và nó đã giúp con luôn vững lòng cậy trông
vào Chúa.
Chúa đã ban bí tích hôn phối cho các cặp vợ chồng, và Người
phán “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”; dĩ nhiên
là Chúa cũng đã trao bí kíp cho hai người, để họ có thể sống chung với nhau
trọn đời...
...chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng để lại trong tôi một
thoáng buồn về nhân tình thế thái. Tâm lý con người thuộc về một cái gì đó rất
khó hiểu: con người hầu như không muốn chấp nhận những sự thật khi mà nó làm
cho người ta không vừa ý.
Đã gần sáu năm rồi, thầy Giuse trở thành Thầy đồng hành của
Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, và kể từ những ngày đầu đến với Huynh đoàn cho
tới nay, thầy Giuse đã rất tận tụy với anh chị em khuyết tật trong nhóm.
Ngày xưa, một cậu bé bị quỷ ám phải sống trong dằn vặt khổ
sở đã được Chúa đoái thương cứu chữa, thì ngày nay xin Chúa cũng chạnh lòng
thương lấy con dân đất Việt, đang bị ngập chìm trong đêm tối mù khơi mà ra tay
cứu vớt, Chúa ơi!
Mối quan hệ giữa tôi và Chúa Giêsu có mật thiết hay không,
đó chính là thước đo giúp tôi có thể kiểm chứng được mức độ hoạt động của thần
Khí Chúa trong tôi.
Tôi nhớ lại lời tâm sự của cha Phaolô Nguyễn Thực, khi ngài
còn khỏe mạnh đương nhiệm chức quản xứ giáo xứ Hà Đông: “Phải vì yêu mến mới
dám hy sinh, mới dám cho đi, con ạ!”
Biển đang chết dần, những rặng san hô đang chết dần, rồi thì
đồng bào dân tộc tôi sẽ đi về đâu? Tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, và lo
sợ cho tương lai của đất nước...
Ngay ngày hôm sau, cô bé ấy ngoan ngoãn theo tôi đến nhà
thờ, và tôi đã đưa cô vào gặp Cha xứ. Khi cảm thấy cô bé đã có vẻ thân thiện
với Cha xứ, tôi nhẹ nhàng rút lui để cô bé có thể xưng tội.
Chẳng phải con cũng xuất phát từ Chúa Cha mà có mặt trên cõi
đời này hay sao? Con đã được Chúa Cha tạo dựng nên, cho được làm người, và Cha
đã ban cho con biết bao tình yêu thương, qua sự chăm sóc dạy dỗ của bố mẹ, thầy
cô...
Các môn đệ của Chúa đã tỏ ra hân hoan vui mừng, khi bị đánh
đập tù đày vì danh Chúa Kitô. Các ông đã hiểu ra và biết vâng theo thánh ý
Chúa. Họ sẵn sàng chấp nhận gian truân thử thách, miễn là làm sáng danh Chúa mà
thôi! Đây mới chính là niềm vui đích thực cho con người: niềm vui trong Thần
Khí!
Tôi cùng các anh chị trong nhóm khuyết tật cầu nguyện đã
động viên nhau, đặt hết niềm tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót. Chúng tôi cho
rằng, tích cực cầu nguyện hơn là đi mua mắm muối, rất có thể hành động ấy sẽ
làm ảnh hưởng đến thị trường giá cả, gây thêm rắc rối cho nhau.
Tôi thật là hồ đồ khi đã không biết kiểm soát mọi lời ăn
tiếng nói của mình, tất cả rắc rối đều bởi lỗi tại tôi! Phải chăng, tôi đã núp
bóng của cái điều gọi là “phụng sự Thiên Chúa” để rồi có lý do xét đoán anh em
đồng loại?
Nếu ta luôn biết làm việc trong một tinh thần tương thân
tương ái, ta sẽ gánh lấy những công việc mình có thể đảm nhận, hơn là tìm cách
đùn đẩy cho đồng nghiệp, hay là lợi dụng người cấp dưới, thì có phải ta đã bỏ
bớt được những ganh ghét so bì...
Trước sự ngần ngại của cô, tôi cho cô biết, những người mù
như chúng tôi rất khó khăn, khi nhờ ai đó đọc cho nghe về một nội dung trong tờ
giấy họ đang cầm trên tay, hay khi muốn ai đó đọc cho nghe cách sử dụng của một
toa thuốc... chúng tôi không có nhiều những sự giúp đỡ như vậy trong cuộc
sống...
...khi tôi còn là một người trẻ khỏe, tôi chẳng dễ hòa mình
vào bất cứ một cộng đoàn nào, vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân và những
kiêu căng tự phụ đã ngăn cản tôi lại...
Đặc biệt, hai năm cuối đời của ông, biết mình bị ung thư,
mỗi tối ông đều đọc sách có nội dung nói về sự chết. Ban ngày ông vẫn lên sân
thượng tưới cây, phơi quần áo mỗi khi có thể...
Mới hôm qua thôi, đứa cháu trai 15 tuổi của tôi nói với tôi
rằng: “Bác cầu nguyện cho con nhiều vào nhé! Ngày mai con thi rồi, bác nhớ cầu
nguyện cho con đấy!” Thế rồi nó chạy vụt ra khỏi phòng tôi...
Khi xốc lên vai mình bổn phận và trách nhiệm của một người
được sai đi, tôi có ý thức được một cách đầy đủ rằng, người sai tôi đi chính là
Thiên Chúa, và tôi sẽ chỉ nhắm đến những gì làm đẹp lòng Ngài, chứ không tìm vẻ
vang cho mình?
Tôi thấy Chúa, qua những anh chị em khuyết tật mang đầy
thương tích của Chúa trên thân thể họ. Tôi cũng đã thấy Chúa hồng hào và ấm áp
như ngọn lửa giữa mùa đông rét mướt, qua những tấm lòng yêu thương của người
thân bạn hữu.
Tại sao lại là cảm giác ấy? Tôi quen biết anh cũng đã tròn
1/4 thế kỷ, và đời sống đơn sơ hiền lành của anh chính là một tấm gương sáng
cho tôi noi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét