‘"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.
Rồi nhà vua bảo đầy tớ : "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.”’
(Mt: 22, 2-10)
Đoạn Tin Mừng trên đây đã gợi lên trong trí óc tôi hai luồng suy nghĩ đan xen lẫn nhau, sự băn khoăn trăn trở về những khi tôi đã không đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi vào tiệc cưới Nước Trời, cũng như niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi có được những khi tôi biết dứt bỏ những đam mê thói tục để rồi sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách tròn đầy.
Tôi băn khoăn trăn trở vì đã bao lần lười biếng chẳng đến tham dự thánh lễ, dù biết rằng Chúa đã dọn sẵn cho tôi bàn tiệc Nước Trời bằng chính máu thịt của Ngài. Dù biết rằng ở trong bàn tiệc kia, chủ tiệc đang mong ngóng đợi chờ tôi tới, thế mà tôi vẫn có rất nhiều lý do để biện minh cho sự vắng mặt của mình. Tôi tràn ngập hạnh phúc vì những lúc tôi bỏ lại sau lưng tất cả những gì vướng bận của thế trần để tham dự vào bàn tiệc của Chúa. Có khi là một thánh lễ đơn sơ trong một nhà nguyện nhỏ, có khi là một thánh lễ rất dài cùng với những anh chị em cũng khuyết tật như mình, và có khi chỉ là mình tôi với Chúa qua bàn phím của chiếc máy vi tính trong giờ phút suy niệm những lời của Chúa, tôi thấy lòng tôi đầy lửa mến hân hoan và ánh sáng của Chúa chan hòa khiến tâm hồn tôi bay bổng.
Tôi nhớ lại thời gian trước đây, sức khỏe của tôi khá hơn bây giờ, mỗi sáng tôi đều thức dậy vào khoảng 4:30h, chuẩn bị mọi thứ rồi được mẹ dẫn đi nhà thờ. Những buổi sáng ấy đã đong đầy sức sống cho tôi, từ nhà thờ tôi trở về nhà với tinh thần sảng khoái để bước vào một ngày mới. Có những ngày mẹ tôi đi vắng, tôi nhờ đứa cháu nhỏ dẫn tôi đi nhà thờ, bám vào bờ vai bé nhỏ và thấp chủn của nó, cả hai chúng tôi bước đi chuệnh choạng, song tôi chẳng lo lắng gì vì Chúa ở cùng tôi. Bây giờ sức khỏe tôi không cho phép tôi dậy sớm, nhưng không vì thế mà tôi không được tham dự bàn tiệc của Chúa, bởi tôi đã được Chúa dẫn vào bàn tiệc trưa với những lời của Chúa mà tôi đọc trên máy vi tính, tôi đối ẩm với Chúa trong giờ đó, và có khi tôi tưởng tượng mình đang nói chuyện với các thực khách khác trong bữa tiệc đó, qua những dòng suy tư tôi viết trên bàn phím và chia sẻ trên mạng internet. Những ngày Chúa nhật đối với tôi trở nên trọng đại hơn, vì tôi được tham dự thánh lễ cùng với cộng đoàn và được rước Mình thánh Chúa, đó là nguồn lương thực siêu nhiên giúp tôi sống phong phú giữa hoàn cảnh mù lòa và nhiều bệnh nan y của đời mình một cách tích cực hơn.
Và tôi thầm xin với Chúa:
Chúa ơi! Giữa biết bao quyến rũ của lời mời gọi thế tục , xin cho con luôn biết chọn lấy cho mình những lời mời gọi có giá trị cao quý thuộc về Nước Trời, để con không bao giờ còn phải đói phải khát nữa, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét