Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

13


LỜI CẢNH TỈNH CHO TÔI

Nếu như tôi đừng ngoái lại phía sau, thì những cám dỗ đầy vẻ quyến rũ mà tôi đã đi qua, đâu có cơ hội níu kéo tôi? Nếu như tôi tra tay vào cày, rồi vui vẻ tiến lên với sự tín thác vào Thiên Chúa, thì những lời lẽ ngụy biện kia làm sao thuyết phục được tôi?

CHUYỆN KỂ: CHÚ KỲ ĐÀ NĂM XƯA

Ngày tháng cứ thế trôi mau, con kỳ đà trong tôi cũng theo thời gian mà lớn lên... cho đến một ngày, nó nhận ra nó chẳng là gì cả. Trong đất trời này nó chỉ là một con số zero to tướng. Nó buồn lắm, buồn cho cái tính tự cao tự đại trong con người nó.

VÌ CON KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM...

Nếu tôi có đầy đủ mọi thứ ở trên đời, tôi sẽ không nhận ra mình còn thiếu thốn điều gì, và như thế tôi sẽ chẳng còn chỗ trống cho ánh sáng Chúa tràn vào...

Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

Cho đến một ngày, khi ánh sáng đã hoàn toàn tắt trong đôi mắt mình, tôi lại hiểu được những điều Chúa muốn nói với tôi qua cái chết khổ hình của Người, một cái chết gục đầu trên thập giá, là chính con đường Đấng Kitô dùng để cứu rỗi nhân loại.

NGÔI ĐỀN THỜ TRONG TRÁI TIM

Xin cho con biết tìm lên núi vắng, nơi thinh lặng để suy nghĩ về hành vi sống của mình mỗi ngày. Từ đó, con sẽ tìm được thánh ý Chúa, từ đó con sẽ tìm kiếm được những chất liệu Chúa muốn mà xây nên một đền thờ vững chắc cho Chúa ngay trong chính trái tim mình.

TỰ DO & NÔ LỆ

Vì tình Chúa đã thương yêu con, xin cho con một tấm lòng sốt mến thờ phượng Chúa, biết đặt hết tâm trí vào việc xây dựng nhà Chúa, để con nhờ đó mà thoát khỏi những ước muốn thấp hèn, bứt mình ra khỏi cảnh đời nô lệ, mà vui sống trong ánh sáng của tự do chân chính.

ĐÂU PHẢI TÌNH CỜ!

Chúa đã gọi tôi giữa khi tôi tự cho mình chỉ còn là một người vô dụng, ngồi chờ bóng chiều của cuộc đời mình từ từ buông xuống!

BIẾT NGHĨ CHO NHAU

Tâm lý chung, con người ta mong mỏi được tiếp đón những nhân vật có địa vị cao trong xã hội, chẳng mấy ai vồn vã khi tiếp đón những người khách kém quan trọng.

ĐƠN GIẢN THÔI

Sáng Chúa nhật vừa rồi, chị đã khiến tôi thực sự tin rằng những hạt giống Lời Chúa gieo vào mảnh đất tâm hồn của chị đã sinh hoa kết trái, đơn giản thôi, nhưng là hương hoa của một con người mẫn cán. Chuyện là thế này...

NHỮNG CÁNH LỤC BÌNH NỞ HOA

Một bà cụ đã gần 80, lẩn thẩn đi xin các con cái của mình những cái bàn cái ghế CŨ, mấy cái T.V. và máy vi tính đã lạc hậu, kể cả việc bà cụ tiết kiệm tiền chợ trong nhà, để gởi xuống tận vùng sâu đó...

NƯỚC MẮT ĐẪM CHÂN NGƯỜI

Lòng sám hối của chị đã khiến chị được tha, lòng sám hối ăn năn đến nỗi nước mắt của chị tưới đẫm chân Chúa. Con cảm thấy hổ thẹn so với chị...

SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT

Con người ta thế nào cũng nói được, cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo; song, sự thật vẫn là sự thật, dù người ta có muốn che đậy những điều sai trái bằng thứ ngôn ngữ nào đi nữa, bản chất của sự việc cũng chẳng thể đổi khác!

GIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐAU KHỔ

Có người đã hỏi tôi rằng: «Tại sao con người phải chịu đau khổ ?Tại sao Chúa lại để cho sự dữ hoành hành trên thế gian, khi mà Chúa có thể làm phép lạ, có thể dẹp tan sự dữ?»

CHO ĐỜI TÔI THI VỊ

Dẫu rằng thế giới vẫn còn biết bao điều phức tạp và bản thân tôi có nhiều trở ngại tôi phải vượt qua. Song, tất cả những gian lao thử thách đối với tôi đã trở nên như chất xúc tác, làm cho đời tôi thêm thi vị, khi tôi nhìn những sự việc đó trong con mắt của đức tin và đức mến.

BÂY GIỜ THÌ CON ĐÃ HIỂU

Tại sao con chỉ muốn làm điều tốt cho người,, mà người đời lại cứ đổ vấy lên đầu con những chuyện kinh thiên động địa con vốn chẳng hề có thế? Chúa làm điều tốt cho người ta, Chúa cũng bị người đời vây vào tìm cớ hãm hại đấy thôi!

NGƯỜI PHỤC VỤ TIN MỪNG

Thánh Phaolô kính mến!
Con sẽ noi gương ngài, mà gắng sức chạy tiếp chặng đường còn lại. Những dòng chữ của ngài năm xưa như còn tươi mới trên trang giấy niềm hân hoan vì được phục vụ Tin Mừng, những dòng chữ ấy đã cho con niềm khích lệ to lớn...

Mỗi lần nghe những câu chuyện như thế, con như người được đánh thức, để mình rút chân ra khỏi những sự phù phiếm ở đời, mà lo làm lành lánh dữ.

Ai có ngờ đâu, ngày con không còn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bất cứ vật gì, không còn tự do đi lại và không còn sức khỏe, ngày con biết chấp nhận mù lòa như một Thánh giá Cha ban, lại là ngày Cha giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối!

Hôm nay, con học được ở Chúa một bài học hết sức cần thiết, con cần dành ra những khoảnh khắc thời gian trầm lặng để hồn con có khoảng trống cho sức mạnh của Chúa ùa vào.

Đã từ lâu, tôi nghiệm ra rằng: căn bệnh khiến tôi bị mù chỉ là một biến cố, biến cố này Chúa để xảy ra trong cuộc đời tôi, để tôi trở nên như một người từ trong bóng tối nhìn ra vùng ánh sáng chung quanh, mà thấy ánh sáng đó một cách chói chang.

Con hiểu lòng Cha luôn xót thương con cái của mình, những đứa con cứ lao thân vào vòng ganh đua thế sự, Cha mong chờ chúng con thay đổi để sống đúng những gì là chân lý nơi Cha.

Tôi cảm thấy mình như trẻ lại những ngày tuổi sinh viên, muốn làm bất cứ điều gì để cuộc đời trong sáng hơn, lòng tôi lại tràn đầy hy vọng, bạn ạ!

Tôi nào có khác gì mấy cô trinh nữ khờ dại kia, cứ ăn cứ ngủ đi rồi mai hãy tính. Chẳng biết nửa đêm của một ngày nào đó, khi tôi đang ngủ, Chúa đến gọi tôi...

Khi ở trong Lời Chúa, con mới thấy hết con người bất toàn của mình, và rất muốn được Chúa gìn giữ chở che. Khi ở trong Lời Chúa, con mới thấy hết những thiếu sót và những gì con đã làm tổn thương đến người chung quanh, để rồi lòng con ăn năn sám hối.

Xin thánh Batôlômêô cầu bầu cho chúng con còn ở trần gian này, biết dẹp bỏ những đam mê thế tục, một lòng sốt mến tìm hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa mỗi ngày, để chúng con được trở nên mỗi ngày một gần Chúa hơn...

...từ buổi chào đời trong một máng cỏ hôi tanh, cho đến cái chết trần truồng trên thập giá, có nỗi đau nào của Ngài mà lòng Mẹ lại không đau!

Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi mẹ tôi: “Lẽ ra, bà mẹ chồng đã trải qua cảnh khổ trước đây, bà càng phải thông cảm cho con dâu mình mới phải?

Con đã tích cực làm vườn cho Chúa chưa, hay là đã chểnh mảng công việc, dùng thì giờ vào chuyện dòm ngó người chung quanh?

Tôi đã có lần bị đám bạn “thời thượng” cười chế giễu, chỉ vì tôi đã lên tiếng khen hai người bạn “cù lần” này là những người đảm đang gương mẫu...

Kể từ khi tôi biết chúc tụng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, tôi cảm thấy tinh thần mình thật là thanh thản, không còn bị đè nặng bởi những đám mây lo âu sợ hãi về một tương lai xám xịt nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét