Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

TẤM LÒNG MỤC TỬ

 

    Đồng nhà có một đàn chiên

Có chiên bệnh tật, có chiên gầy gò

    Chiên hơi gầy, đã thấy lo

Khi chiên bị bệnh càng to nỗi phiền...

 

    Nhìn lên mục tử nhân hiền

Tình Ngài chan chứa trên miền cỏ xanh

    Ngài là vị Chúa chiên lành

Thương tôi bệnh tật mỏng manh giữa đời

    Dìu tôi qua núi qua đồi

Vượt thung lũng tối cùng tôi mỗi ngày

    Khi suối cạn, gió ngừng lay

Khi đồng cỏ cháy bụi bay mịt mờ

    Rồi khi chiên lạc thẫn thờ

Mới hay Mục tử vẫn chờ cạnh bên...

 

    Chiên ơi! Mau hãy vui lên

Theo chân Mục tử nhân hiền mà đi

    Cửa ràn chiên mở sẵn rồi

Gọi anh, gọi chị, gọi tôi ra đồng...!

    Tình trời tỏa khắp thinh không

Tiếng Người mục tử đậm nồng yêu thương

    Lời Ngài ban phát thần lương

Đàn chiên sẽ được yên lòng thảnh thơi!...  

    Chiên gầynghe thế liền cười

Cả con chiên ghẻ cũng cười thỏa thuê!...

 

                        Lễ Chúa chiên lành năm 2023

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

BẺ ĐÔI CHIẾC BÁNH

“Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”(Lc: 24, 35)  

    Cho dẫu đôi mắt mù lòa đã 30 năm nay, Vũ Thủy lại sáng suốt nhìn nhận ra rằng mình được Chúa đoái thương ban cho ánh sáng Phục sinh. Điều đó còn kỳ diệu hơn cả cái nhìn bằng ánh sáng vật lý, bởi vì ánh sáng đó không bao giờ tàn lụi, nó được khơi nguồn từ Lời Chúa, là lời có sức mạnh dẫn dắt con người về chính lộ. Bước đi dưới  luồng sáng đó, con người sẽ không phải nao núng trước những giông bão của đời mình. Quả vậy, Vũ Thủy đã từng trải qua những ngày tháng hoang mang lo sợ hệt như hai người môn đệ trên đường về Emmaus, khi cuộc đời mất đi ánh sáng không còn biết đâu là phương hướng...

Vũ Thủy đã bám vào Thập giá, bám vào Lời Chúa cũng chỉ vì thấy mình chẳng còn phương cách nào khác; thế rồi, một ngày mình thấy đời là hoa là mật bởi nhận ra Chúa đang đồng hành với mình, và đã luôn nâng đỡ mình qua những bàn tay của người thân bạn hữu! Chúa dẫn dắt mình đi từ thời điểm này tới thời điểm khác, từ sứ vụ này tới sứ vụ khác; lúc đó, Vũ Thủy nghĩ rằng thiên hạ ai nấy sẽ cho là mình làm những chuyện dớ dẩn để qua ngày đoạn tháng mà thôi! Khi thì giúp một người khiếm thị học chữ braille từ những bản viết tay và đọc qua băng cassette để dạy học từ xa; khi thì tư vấn tâm lý cho một người tuyệt vọng đang muốn tìm đến cái chết; khi thì đi bưu điện gởi tem thư cho một cậu bé Tây-ban-nha giúp em hoàn thành mơ ước đi vòng quanh thế giới qua bộ sưu tập tem của em ấy... khi thì chắt chiu những đồng tiền trợ cấp ít ỏi của mình để có thể chia sẻ với ai đó đang gặp cảnh ngặt nghèo... Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi... nhưng hạnh phúc mình nhận về thật lớn lao; bởi mình đang thuật lại cho các bạn nghe về những gì đã xảy ra trên suốt dọc đường đi của đời mình... và mình đã gặp Chúa khi học theo Người bẻ bánh, mình nhận ra rằng mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời này nhưng vẫn mong được bẻ vụn mình ra để chia sẻ với người với đời!... 

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

NẤN NÁ

 

Một cánh đồng hoang ngơ ngác đau

Lũ chim lạc giọng chúng tìm nhau

Vầng mây thơ thẩn giăng màu xám

Đây đó vườn cam ủ rũ sầu...

 

Một bồ câu trắng, mắt  buồn tênh

Nhặt thóc ven sông nước dập dềnh

Lạnh lẽo chiều rơi trên phiến đá

Nhìn dòng sông chảykiếp lênh đênh...

 

Gập ghềnh con dốc dẫn về đâu

Bom đạn hung hăng khắp địa cầu

Khói súng cay xè đôi mắt trẻ

Tang thương phủ kín bít trời Âu...

 

Tan buổi lễ chiều tôi đứng đây

Thứ Năm tuần thánh, ý vơi đầy

Thầm thì ước nguyện tôi dâng Chúa

Nấn ná lòng tôi: Ở với Thầy!

 

                        Thứ Năm tuần thánh năm 2023