Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt: 16, 24-25)

Ngày hôm qua, tôi có dịp trở về thăm lại vùng đất mà tôi đã sống những năm tháng đẹp nhất của một thời niên thiếu. Đó là những năm tháng đầy gian khổ nhọc nhằn đối với một cô bé 12, 13 tuổi; tuy vậy, nó đã mang lại cho cô bé ấy nhiều ý nghĩa trên bước đường đời hôm nay. Gặp lại bạn bè và thầy cô cũ sau gần bốn mươi năm xa cách, biết bao kỷ niệm tràn về đầy ắp tim tôi. Tôi ngồi giữa cuộc họp mặt với nỗi lòng biết ơn Chúa đã ban cho tôi những thầy cô và bạn bè đầy tình nghĩa, làm đầy thêm chén hạnh phúc tôi đang uống mỗi ngày. Trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh thầy cô vẫn trẻ trung như xưa, các bạn tôi vẫn là những thằng con trai, những đứa con gái 13, 14... Những bàn tay xiết chặt, những cái ôm không muốn rời, mấy thằng bạn bóc lá gói bánh đút cho tôi ăn đến nghẹn cổ, những lời nói động viên đầy tình thân ái trong giây phút hiện tại... khiến tôi nhận ra tất cả, họ cũng như tôi đã trải qua biết bao gian khó của bốn mươi năm dài đăng đẳng, bây giờ mới tạm gọi là thanh thản để có thời gian tìm về quá khứ. Tôi thương tất cả họ, với những hình ảnh ngày xưa, lớp học chỉ là một ngôi nhà tranh vách đất đã xiêu vẹo: bàn ghế thì cái to cái nhỏ, cái gẫy cái lung lay; những tấm áo cái quần chẳng được lành lặn; những buổi chiều mưa tạt ướt tập vở, thầy trò túm tụm ngồi hát cho nhau nghe; và đằng sau những thứ đó là cả một nỗi lo cơm áo gạo tiền... tuổi thơ chúng tôi chỉ còn vô tư khi được cùng bên nhau đùa nghịch... Sáng nay thức dậy trong tinh thần sảng khoái, dư âm của buổi họp mặt ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong tôi một niềm vui thanh khiết, nối tiếp với niềm vui đó là cả một tâm tình tạ ơn tôi dâng Chúa; đặc biệt trong khi tôi đọc Tin Mừng của ngày hôm nay,Chúa nói với tôi: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo..”, bốn mươi năm qua tôi đã trung thành vác thập giá theo Chúa, để ngày hôm nay tôi nhận ra mình đang sống với một sức sống dồi dào hơn bao giờ hết. Ơn cứu độ của Chúa đã đến với tôi thật là đặc biệt, khi tôi chấp nhận vác Thánh giá theo Người cũng là khi tôi nhận được những hoa trái siêu nhiên mà không phải ai cũng có được diễm phúc đó một cách diệu vời như tôi đã được nếm trải. Diệu vời là bởi vì Chúa đã thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, để tôi cảm nhận được những cái gai xù xì và những vết đinh nhọn trên đó, chính là dấu vết của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Chúa thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, hay là tôi đã bám chặt vào đó? Có lẽ là cả hai, để tôi từ trong những cảm nghiệm của một người dò dẫm bước đi trong thung lũng tối của mù lòa, của đau thương và của mất mát, đã thấy được những bông hoa nở đỏ rực trên đỉnh đồi Canvê, là nơi tôi đã đau đáu hướng về mỗi khi gặp khổ đau trắc trở. Bốn mươi năm qua đối với tôi tuy dặm dài gian khó, song, không là bốn mươi năm đi trong sa mạc của dân Do thái xưa, mà là những chặng đường gian khổ nhưng ngập hương thơm của chùm hoa Thánh giá. ?Đối với tôi, Thánh giá thật là mầu nhiệm và là một nghịch lý, nhưng nghịch lý này lại mang tên của người đã yêu tôi bằng máu thịt của chính mình!

Lạy Chúa! Con biết rằng ngày mai sẽ vẫn còn ở phía trước những khổ đau và mất mát thiệt thòi, nhưng con vẫn muốn đi về phía ấy với một háo hức không ngừng, vì đối với con, đường thánh giá là con đường sẽ nở hoa muôn sắc muôn hương, những hương sắc đọng lại từ những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa! Xin Chúa cùng đồng hành với con từng phút giây, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét