“Tha thứ lỗi lầm của người khác đối với bản thân mình một
vài lần còn được, chứ phải tha thứ cho nó hoài hoài thì thật là chuyện bắc
thang lên trời. Nhưng chính chúng ta cũng đã xúc phạm đến Thiên Chúa hoài và đã
được Thiên Chúa tha thứ hết lần này đến lần khác..."
Lạy Chúa! Có nhiều lúc con tự hỏi “Công việc mình đang làm
đây là làm theo Lời Chúa dạy, mà sao Chúa không giúp cho thuận lợi, lại cứ để
con gặp biết bao phiền muộn cay đắng và bực mình như thế?”
Vì con hiểu tâm tình của Cha, nên con cũng rất buồn phiền mà
thao thức cùng Cha. Thế nhưng, con có thể làm gì được đây...
Nếu ông chủ mà tôi đang nói đến, là một con người bình
thường ở thế gian này, thì có lẽ tôi đã bị ông chủ đánh phạt một cách thậm tệ
rồi. Song, ông chủ mà tôi đang nói đây lại chính là Thiên Chúa...
Có những lần tôi đang ở trong tâm trạng rất ảm đạm vì những
nỗi đắng cay trắc trở trong đời; thế rồi, tôi tìm đến với Chúa, trong một không
gian tĩnh lặng, để nói với Người tất cả những gì đang làm tôi buồn phiền lo
lắng, tôi cảm thấy mình đang đối diện với ánh mắt dịu hiền của Chúa và Người
thì đang chú ý lắng nghe tôi...
Khi tôi tưởng mình đang vững tin, khi tôi chủ quan với tất
cả mọi sự, dòng đời vẫn êm trôi như mặt nước dưới chân Phêrô ngày ấy. Song,
cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt nước hồ thu...
Sự sai trái dẫn con người ta đi trên một con đường thật đáng
sợ. Những thú vui riêng tư và những lời thề thốt trong lúc hứng chí hết sức tai
hại. Chỉ vì muốn được thoải mái trong một thú vui riêng tư,vua Hêrôđê đã có ý
định giết Gioan Tẩy Giả, vua chưa thực hiện điều này vì vua vẫn còn biết sợ sự
thật...
Những ngày tháng ấy, tôi cứ nghĩ là mình đang sống, nhưng
thật ra tâm hồn tôi đã gần như ngã gục vì chẳng mấy tin vào sức sống của Lời
Chúa. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ mải mê kiếm tìm danh vọng tiền tài... những
thứ mà tôi cho là sẽ giúp tôi đứng vững ở đời. Cho đến khi sức khỏe suy yếu...
tôi tin rằng Người thợ gốm tối cao có thể làm một chiếc bình
gốm hoàn hảo; song, Người tạo nên mỗi vật đều có dụng ý của Người. Tôi cũng tin
rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi, Ngài muốn cho tôi được tự do...
...ông tôi chẳng bao giờ tán chuyện gẫu hay rượu chè cờ bạc
gì. Ông dành thời gian để đọc kinh cầu nguyện, cỗ tràng hạt của ông nội tôi
được sử dụng nhiều đến độ mòn bóng vì mồ hôi tay của chủ nhân nó.
Tôi nhận ra rằng, những sự mời mọc cám dỗ của khoái lạc
hưởng thụ trên cõi đời này còn đáng sợ gấp vạn lần, nỗi sợ bóng tối và nghĩa
trang trong lòng tôi. Vì chúng luôn ẩn nấp dưới lớp vỏ hào nhoáng và dịu ngọt,
khiến cho tôi dễ bề lao vào chứ không phải sợ hãi co chân như những lúc đi qua
nghĩa trang.
Bản tính con người ai cũng muốn được vui tươi hạnh phúc, và
ai cũng tránh né đau khổ, tránh được chừng nào tốt chừng ấy. Chính vì thế mà
đôi khi người ta cầu xin Chúa, nhưng người ta đã không nhận được phép mầu của
Chúa. Không dám trải qua đau khổ, làm sao tìm được hạnh phúc?
Nghe tiếng các anh chị ấy đọc kinh qua điện thoại, dù sóng
điện thoại chập chờn, những giọng cầu kinh giòn giã và sốt sắng luôn làm tôi
xúc động, và tôi vững tin rằng Chúa không thể không lắng nghe chúng tôi. Đặc
biệt trong những ngày gần đây, chúng tôi hướng lòng cầu nguyện cho đồng bào
miền Trung...
Sự phục sinh của Chúa chính là sự kỳ diệu và là nền tảng của
niềm tin trong con. Xin Chúa đoái thương những ai còn chưa biết chấp nhận đau
khổ, chưa chịu tin vào sự phục sinh của Chúa...
Những công việc dì ấy làm, là gom góp chút tiền mua bánh
trái cho người này, thăm viếng ủi an người nọ, nghe ở đâu có người neo đơn thì
tìm đến chăm sóc miếng cơm manh áo... Công việc giúp đỡ người nghèo khổ bất
hạnh đối với dì ấy là niềm vui.
Chúa hứa sẽ chia sẻ mọi nỗi đau với ta khi ta mang lấy ách
của Chúa, nghe có vẻ là một nghịch lý, vì nói đến ách là nói đến cái gì nặng nề
khổ sở. Điều này sẽ khó hiểu với những ai chưa từng cảm nhận hạnh phúc trong
đau khổ, nhưng đó lại là một sự thật!
Mỗi lần về Sài Gòn, em luôn bị một cám dỗ lôi kéo mình ở
lại, ở lại nơi có đầy đủ vật chất, em phải đấu tranh dữ lắm mới có thể bình tâm
ra đi, ra đi để đến một nơi mà cái gì cũng thiếu!”...
Mới nghe qua câu chuyện, con đã cười thầm hai cái ông thầy
đạo mạo kia, nhưng khi suy ngẫm kỹ nội dung của dụ ngôn, con thật là xấu hổ, vì
nhận ra mình cũng đã có những khi hành xử giống hệt như hai ông thầy đó!
...con chim sẻ có đáng giá là bao nhiêu thế mà Chúa cũng còn
lo cho nó, huống hồ chi là một con người như tôi, một con người có tâm hồn và
biết nghĩ suy...
Câu chuyện của chị đã nói lên rằng, sự phục vụ một cách cho
không biếu không của các nữ tu, đã chữa lành những vết thương trong lòng một
thiếu nữ, làm cho niềm tin đã chết đi của người thiếu nữ ấy được sống lại...
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi biết mình đang được Chúa nhắc nhở,
và tôi nhận ra mình chưa xứng đáng là một tông đồ giáo dân ngay trong ngôi nhà
của mình, nói gì đến việc truyền giáo ở đâu xa xôi hẻo lánh?
Với niềm tín thác ấy, tôi cảm thấy những buổi đọc kinh cầu
nguyện của chúng tôi dường như có phần sốt sắng hơn lên. Các bạn tôi, ai nấy
đều có vẻ có một ý thức cao hơn về trách nhiệm của bản thân mà mỗi người dành
cho dân tộc và đất nước của mình.
Anh đã được Chúa chữa lành, không phải bằng cách Người bảo
anh “vác chõng mà đi!”, nhưng bằng cách Người bảo anh “Hãy nằm trên chõng của
anh mà ca ngợi Thiên Chúa!”.
Tôi biết “theo Thầy” thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá
mình mà theo, đó là một điều cực kỳ khó; song le, tôi muốn học đòi theo gương
của thánh Phêrô mà chọn đi “theo Thầy”. Tôi cũng biết bản thân tôi yếu đuối
chẳng đủ can đảm, nhưng vẫn tin rằng tôi luôn có Chúa độ trì...
Vì chẳng làm được gì nhiều, vì chẳng dám ra đi, đến với
những vùng đồi núi khơi xa, tôi luôn mong ước và cầu nguyện cho các linh mục,
các tu sĩ có đủ nghị lực và khôn ngoan, để có thể vượt qua những cám dỗ thử
thách của bụi đường...
...tại sao mình thực tâm muốn làm điều tốt, mà thiên hạ lại
nghĩ xấu cho mình; tại sao mình đã muốn làm theo những gì Chúa dạy, mà sao Chúa
không ủng hộ mình, lại để cho những chuyện thị phi như vậy ngang nhiên xảy ra?
Có lúc con đã bực bội tức tối mà kêu trách Chúa...
Một lần, tôi đến nhà chị chơi, tôi thấy chị đẩy xe lăn cho
một cụ già, tôi hỏi: “Người ngồi trên xe lăn là ai vậy chị?” Chị trả lời tôi
rằng, đó là một người khách trọ đã lâu năm trong nhà chị...
Những ngày trẻ khỏe của chị là những ngày chị có thể dốc sức
kiếm tiền, tích lũy cho bản thân một kho tàng ngay ở thế gian này; song le, chị
đã không làm như vậy, chị đã khôn ngoan chọn cho mình một lối sống mà theo
miệng lưỡi thế gian thường bảo là khờ dại.
Những lần anh bỏ đi ra ngoài trăng hoa, lòng chị đau đớn,
nhưng vẫn cầu nguyện cho anh trở về. Và chị nói với tôi: “Bây giờ, mình nhận
ra, mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Mình hạnh phúc vì mình có gia
đình...
Lời Chúa hôm nay như cảnh tỉnh cho tất cả nhân loại chúng ta
về thực trạng đáng sợ của nó. Ta chưa phải chặt chân, móc mắt, ta cần phải dứt
khoát đối với những cảm giác vui thú ảo trên mạng trước đã!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét