Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

12




Muôn lạy Chúa, giữa trùng khơi bể khổ
Từng việc nhỏ, xin góp nhặt mỗi ngày
Dẫu chỉ là một đôi lời bênh vực
Dẫu chỉ là một thái độ ủi an...

Vì danh Thầy, con nhiều phen oan ức
Bị người ta tìm cách hại sau lưng
Thầy có hiểu nỗi lòng con khi ấy?

Trong nắng mới, con xin dâng lời nguyện
Con nguyện cầu cho Nước Chúa rộng lan
Cho tình thương ngập tràn miền dâu bể
Để Lòng Chúa xót thương đến với mọi nhân trần...!


Lời Chúa hôm nay thật diệu kỳ
Giục lòng con quyết chí ra đi
Hành trang gọn nhẹ, nhanh chân bước
Chúa ở kề bên, còn sợ chi!


Con bước vào những tháng ngày khốn khó
Lòng bình an như có gió thu về
Và tràn trề niềm tin yêu hy vọng...

Tôi thấy Chúa ẵm mình qua giông tố
Rửa sạch trôi hết tăm tối u buồn
Cho tôi hiểu, Chúa xót thương mình nhiều lắm
Bởi vì tôi mà Người chịu đóng đinh...

Chúa có nghe chăng tiếng khóc dội biển khơi
Tiếng khóc của đói nghèo, của lo âu bệnh tật
Và tiếng kêu bên vực sâu của thảm họa môi trường
Con xin Chúa chỉ một lời thôi, Chúa hỡi!

Tật nguyền của chúng con, bệnh hoạn của chúng con và cả tội lỗi của chúng con nữa
Tất cả, và tất cả làm thành vết thương đau đớn giữa tim Cha
Và con Cha đang oằn mình gánh chịu
Ôi, Thánh tâm dịu dàng, trái tim Người có bao giờ cạn vơi tình thương xót!

Tiếng kêu trong hoang địa ngày ấy
Đã mấy nghìn năm, còn vang vọng giữa mây ngàn
Tiếng kêu vẫn bàng bạc quyện trong sương gió
In rõ dáng hình người mặc áo lông thú, thắt dây da...

Đường chật chội con tìm lên Núi Chúa
Nơi in đậm dáng hình cây Thánh giá
Nơi nguồn ơn ban sức mạnh linh thiêng
Những ý riêng con xin Ngài xóa bỏ...

Cái xà trong mắt của tôi
Khiến tôi chẳng thể mười mươi rõ mười
Tôi đi dọn rác cho người
Tưởng đâu mình tốt, được người mang ơn...

Thầy ơi, con muốn theo Thầy
Lòng con những muốn được Thầy đỡ nâng
Nhưng mà con thấy bâng khuâng
Theo Thầy thì phải dám vâng lời thầy...

Yêu con trên cả loài hoa
Cha luôn chăm sóc con Cha vẹn phần
Con Cha đi giữa thế trần
Bàn tay Thiên Chúa quan phòng nâng niu!

Con ngước nhìn lên cao, ánh trăng treo vòi vọi
Như gọi mời con mở rộng tâm hồn, đón nhận Lòng thương xót
Ánh trăng buông, như đắng đót muộn phiền...

Hôm nay Lời Chúa rành rành
Ăn chay phải có lòng thành, người ơi!
Nét mặt thư thái vui tươi
Cõi lòng thanh tịnh, môi cười hân hoan...

Con xin Thầy đấy, Thầy ơi
Ở bên con nhé, giữa đời bão giông
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Có Thầy song bước, con không sợ gì!

Luật nay được kiện toàn rồi
Bởi Thầy đã sống như lời Thầy khuyên
Qua từng thử thách truân chuyên
Thầy luôn yêu mến đàn chiên của Thầy!

Ôi, lạy Chúa Giêsu
Này hồn con bé bỏng
Này tay con rỗng không
Con dâng Chúa lòng thành...

Mùa xuân trên núi bao la
Tình yêu vĩnh cửu mở ra muôn trùng
Mơ ngày cùng Chúa trùng phùng...

Gió bình minh xao động ngự về
Cho con viết những lời thơ tán tụng
Quả tim con cảm được tiếng yêu đương...

Nay thuyền đậu bến bình yên
Dẫu đời vẫn thế truân chuyên kiếp người
Chia phần đau khổ với Người
Hồn tôi cảm được niềm vui diệu kỳ!


Chính Lời đã dẫn tôi đi qua vùng thung lũng tối
Dắt tôi vào vùng ánh sáng trường sinh
Tôi lớn lên bởi tia nắng mặt trời
Tâm hồn tôi luôn thảnh thơi trong Chúa!!!

Tôi bây giờ như bông hoa đồng nội
Đêm đêm gội sương trời
Ngày ngày tắm nắng mai...

Bạn ơi!
Tôi thà làm con lạc đà trong dụ ngôn của Chúa
Còn hơn, làm một lão phú hộ giàu sang!

Chúa sẽ ở với con
Mỗi khi con nhớ Chúa
Con để Chúa trong lòng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét