"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt: 16, 24-25)
Nhớ lại những ngày mắt tôi còn nhìn thấy ánh sáng, một giai đoạn đầy truân chuyên trong cuộc đời của tôi, đó là những tháng ngày tôi luôn phải đối mặt với những lo toan về một viễn cảnh mờ mịt của tương lai. Thời gian đó, mắt tôi không được tỏ cho lắm nhưng nó vẫn giúp tôi đi lại và làm công kia việc nọ một cách dễ dàng; tuy vậy, lúc ấy lòng tôi đầy lo âu và sợ hãi chứ không được thơ thới bình an như bây giờ. Tôi có ngờ đâu cái viễn cảnh tối tăm mờ mịt mà tôi đã tưởng tượng ra lại khác hẳn, không những nó chẳng hề nhuốm màu đen tối mà lại còn tươi sáng và đầy hoan lạc như tôi đang sống, và tôi nhận ra rằng Lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm vào cuộc đời tôi một cách diệu kỳ: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Thật vậy, tất cả những sự việc đã xảy ra trong thời gian bệnh mắt của tôi trở nặng, là cả một quá trình dài dẫn tôi đi tìm Chúa, để rồi tôi nhận ra rằng: chỉ có Chúa mới là sự sống đích thực của đời tôi! Không có Chúa, đời tôi coi như đã chết, cho dẫu thân xác tôi vẫn ăn uống, vẫn hít thở không khí thì nó cũng chỉ hoạt động như là một cái xác không hồn mà thôi.
Ngày ấy, các bác sĩ hàng đầu về mắt ở Việt Nam đã nói với tôi: “Case này, trên thế giới cũng chưa làm gì được!” Và sau đó tôi cũng đã có cơ duyên gặp hai chuyên gia về bệnh mắt của ngoại quốc, để rồi cũng lại nghe họ trả lời những câu tương tự . Rất nhiều người bày vẽ cho tôi đi cầu cứu ông lang này, thầy thuốc nọ; song, tôi không phải là người nhẹ dạ cả tin nên chỉ cười cảm ơn lòng tốt của họ. Năm 1994, nghe tin ở Pháp người ta đã có vài ca mổ thành công, mẹ tôi có ý định đi vay mượn tiền bạc để chạy chọt cho tôi sang Pháp chữa bệnh. Lúc ấy, hai mắt tôi đã bị bong võng mạc hoàn toàn, nghe nói phương pháp mới trong y khoa sẽ giúp tôi có thể nhìn thấy lại chút ít, cho dù chút ít cũng cả là niềm hy vọng lớn lao đối với một người mù như tôi; song, tôi vẫn nói với mẹ: “Con không thể như vậy, con không thể để cả nhà vì con mà mắc nợ người ta. Mẹ có đi vay cả dòng họ nhà mình cũng chẳng đủ cho con chữa bệnh, vả lại, bệnh con rồi sẽ tiếp tục tiến triển chứ không dừng lại ở đó, mẹ ạ!” Rồi, thay vì trông mong vào các bác sĩ, tôi đi tìm nguồn cậy trông ở Thiên Chúa. Tôi dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo âu buồn khổ, thất vọng và đau đớn. Hiện tại lúc bấy giờ và cả tương lai mà tôi cho rằng sau đó sẽ rất ư là đen tối , tôi đều phó thác cho Chúa để Chúa lo liệu. Tất nhiên là không đơn giản và mau chóng, nhưng từng ngày từng ngày Chúa đã biến đổi tâm hồn tôi từ ảm đạm tối tăm trở nên thắm xanh màu hy vọng. Đó là nhờ ơn Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi từng ngày từng ngày chấp nhận những mất mát đau thương của bản thân. Khi tôi biết quên đi những nỗi đau của mình để lo lắng cho người khác, khi tôi biết cất giấu những giọt nước mắt buồn khổ của mình để quan tâm nhiều hơn đến người khác, chính là lúc tôi cảm thấy đời sống có ý nghĩa hơn và dần dần hạnh phúc đã đến với tôi y hệt như là những đoạn kết trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ mà tôi đã từng đọc qua. Tôi đã chết đi và sống lại như vậy đó, từ một người mù suốt 8 năm trời chỉ khép mình trong 4 bức tường đen tối, tôi đã bước ra khỏi sự mù lòa của mình để tìm đến với Chúa, Người đã và sẽ ban cho tôi sự sống đời đời!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thương ban cho con. Xin cho những ai đang lầm lũi bước đi trong tăm tối thế gian, biết nhìn lên Thánh giá Chúa, để rồi họ cũng sẽ được nhìn thấy nguồn ánh sáng đích thực đang chiếu soi trên đời họ. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống quan tâm đến người khác một cách tích cực như lòng Chúa ước mong, để nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét