Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

SẼ THẬT LÀ ĐÁNG TIẾC...

‘Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"’
(Lc: 4, 22)

Nghe những lời hay ý đẹp thốt ra từ chính miệng Đức Giêsu, mọi người đều tán thành và thán phục Người; thế nhưng, họ vẫn còn mang nặng thành kiến về xuất xứ của Người khi bảo nhau: : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"Chính những thành kiến này đã khiến họ thiếu lòng tin vào Đức Giêsu, và vì vậy Người đã không thể thực hiện những phép lạ nơi quê hương xứ sở của mình, bởi điều kiện tiên quyết Người đòi hỏi trong những phép lạ Người đã thực hiện trước đó là lòng tin của đối phương. Khi người ta đã không tin nhau, thì còn có gì để nói nữa đây! Có lẽ cũng bởi vì vậy, mà việc cầu nguyện Lòng Chúa thương xót tại ngay xứ mình đang ở không linh nghiệm bằng nơi nọ nơi kia; và đài Đức Mẹ tại xứ tôi đang ở cũng không có đông người đến cầu nguyện bằng ở Tàpao chăng?
Thật là đáng tiếc cho những người đồng hương với Đức Giêsu! Nếu ngày ấy họ không mang nặng thành kiến, đặt hết niềm tin tưởng vào Người, thì họ hẳn đã là những Kitô hữu tiên khởi, và là một trong số những người đầu tiên của nhân loại được hưởng ơn cứu độ đến từ trời. Cả tôi nữa, tôi sinh ra đã được cha mẹ mang đến nhà thờ lãnh nhận phép rửa để trở thành một Kitô hữu, nhưng rồi tôi đã bỏ qua biết bao hồng ân Chúa ban cho trong những năm tháng đầu đời, những hồng ân ấy tôi đã hưởng một cách nhưng không, tuy nhiên, tôi đã chẳng nhận ra được điều đó, để rồi bao năm tháng cuộc đời tôi đã sống trong tình trạng vong ân bội nghĩa với Chúa. Tôi đã không nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và vì thế tâm hồn tôi đã phải trải qua bao tháng ngày lưu lạc tìm kiếm, cho tới khi tôi chạm được vào Thánh giá của Người!
Kể từ đó, tôi đồng cảm với những người bất hạnh vì đã nhận ra hình ảnh của Chúa qua những người bần cùng khốn khó và những anh chị em khuyết tật mang nặng dấu ấn của Người trên những vết thương lòng của họ. Và cũng kể từ đó, tôi học được ở họ sự nhẫn nhịn cúi đầu và sự chấp nhận thương đau, điều đã giúp tôi ngày càng gần hơn với những dấu đinh của Chúa. Tôi không còn mang nặng thành kiến với những con người không danh vọng, không địa vị trong xã hội, tôi nhận ra Chúa đang ở giữa họ, mang thân phận khổ đau và lây lất với họ, chính nơi đó tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Sẽ thật là đáng tiếc cho tôi, nếu tôi còn mang nặng thành kiến với những khu phố lụp xụp và những con người lam lũ trong lầm than; mà đi tìm Chúa ở những gì đời cho là thành công, ở những nơi con người cho là sang trọng và ngập đầy danh vọng, tôi sẽ không thể tìm thấy Chúa, Đấng cứu độ của tôi !

Lạy Chúa! Đứng trước người anh em đồng loại, đôi khi con đã có thành kiến với họ để rồi con đã không thể gần gũi với họ, như Chúa đòi hỏi ở một Kitô hữu. Xin hãy tha thứ cho con về tất cả những lần ấy, xin cho con có một tâm hồn hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã dạy, ngõ hầu con có thể dễ dàng đến với mọi người trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét