Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

NGHE KỂ ĐÃ THẤY VUI


Thằng bạn độc nhãn của tôi mới đi Vũng Tàu về, giọng hắn khàn như con vịt, vẫn háo hức kể:
-Chuyến đi này tui ấn tượng nhất là cảnh hai vợ chồng Quân-Hiền cõng nhau, tiếc là lúc đó trong tay tui không có máy ảnh để chụp lại làm kỷ niệm!
Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi:
-Sao thằng Quân cõng được vợ nó, nó cũng là người khuyết tật vận động mà? Với lại, chuyến đi này của Huynh đoàn mình có đông tình nguyện viên cơ mà?
Bạn tôi đáp:
-Quân tật nhẹ hơn cô vợ, cũng có thể họ thấy các bạn tình nguyện viên quá bận rộn, nên hai vợ chồng họ cảm thấy làm được gì cho nhau thì họ gắng sức làm, tui nghĩ vậy!
Tôi trầm ngâm hình dung trong đầu cảnh tượng hai vợ chồng người khuyết tật vận động cõng nhau, thấy lòng rung động và thấy vui vui. Người vợ tật nặng hơn thì đã có người chồng cõng, còn cảnh tượng nào đẹp hơn cảnh ấy?
Huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua có chuyến đi dã ngoại ở Vũng Tàu hai ngày, tôi đã không thể đi với mọi người vì sức khỏe của tôi quá tệ. Tuy ở nhà, nhưng lòng tôi vẫn hướng về chuyến đi, mong cho anh chị em khuyết tật quên hết ưu phiền mà vui chơi thoải mái, và tôi cũng cầu xin Chúa ban cho mọi người được bình an.
Lúc này, tôi ước gì thằng bạn độc nhãn của tôi có thể chụp được tấm ảnh tuyệt đẹp mà tôi đang nhìn thấy!!!

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

CẢNH NGHÈO

Sáng nay gặp lại người quen cũ, một tài xế honda ôm trước đây thường chở tôi đi học chữ nổi và học sử dụng vi tính, những ngày đầu tôi tập tễnh bước vào thế giới của người khiếm thị, tôi hỏi:
-Gia đình anh dạo này ra sao? Thằng con út của anh học đến đâu rồi?
Anh đáp: “Cũng bình thường thôi, thằng út thì năm nay đã học xong lớp 9”
-Vậy anh tính cho nó vào học trường nào?
Anh trả lời nhát gừng: “Chắc nó nghỉ học... nó không muốn học nữa!”
Tôi bảo:
-Không được, để vậy rồi nó la cà gặp bạn xấu lỡ đâu lại sa vào con đường ma túy, nếu nó không muốn học văn hóa nữa, thì anh cho nó vào trường nghề đi!
Anh ngại ngùng nói: “Cũng muốn lắm chứ! Ngặt nỗi tụi tui còn thiếu tiền đóng học phí nửa năm, nhà trường không cho rút học bạ của thằng nhỏ, nên không thể xin vào trường nào! Bữa hổm mẹ nó đã vay được tiền để đóng tiền học mà lấy học bạ về, nào dè chủ nhà trọ đòi tiền nhà rát quá, bả đem tiền đó đưa cho chủ nhà luôn rồi, bây giờ tụi tui không biết làm sao! Mỗi tháng, quay đi quay lại phải có mấy triệu đóng tiền nhà, lương làm tạp vụ tui được chừng 2 triệu, chạy xe thêm cũng chỉ đủ đóng tiền nhà. Bả bán vé số ế ẩm, bao nhiêu thứ tiền phải trả, nợ nần chồng chất, nên đành vậy!”
Mắt đã nhắm sẵn, tôi chỉ cần tưởng tượng là nhìn thấy hết cả một cảnh nghèo. Đứa con anh lẽ nào sẽ lại có một cuộc đời giống như anh? Anh từng kể cho tôi nghe: Mẹ anh mất sớm, cha tục huyền, anh ở với mẹ kế. Chỉ có hai anh em, mà bây giờ anh cũng không biết em gái mình ở đâu. Ngày cha mất, mẹ kế đưa cho hai anh em, mỗi đứa 2 chỉ vàng rồi bảo mỗi đứa phải ra đi, bà coi như căn nhà của mẹ cha anh để lại là của bà. Anh mua một chiếc xích-lô đạp để kiếm sống, và nó cũng là nhà của anh. Khi nào không có khách đi xe, thì anh ngồi tựa lưng vào xích-lô, đậy chiếc nón lá trên mặt mà ngủ...Rồi anh lấy vợ, vợ là người khiếm thị, hai vợ chồng thuê nhà trọ lúc đó là 500.000 đồng... Hơn 20 năm đã trôi qua, bây giờ tiền nhà là 4.000.000 đồng... Tôi nhanh chóng quyết định mà nói với anh:
-Chắc chắn là Chúa đã dẫn anh đến gặp em, mới hôm qua có một bà giáo đưa cho em một số tiền, bà giáo bảo em thấy con của người khuyết tật nào khó khăn không có tiền đi học thì em thay mặt bà mà giúp. Bà giáo chỉ giúp cho việc học hành thôi, anh ạ! Vậy em sẽ đưa số tiền đó cho anh để anh đi rút học bạ, và anh phải chắc chắn với em là anh sẽ tìm trường cho con anh học nghề. Emtin ở anh!
Tôi trở lên lầu, lòng buồn như lá rụng. Sao đời có nhiều người khổ quá vậy, hở Chúa?

5/6/2019
Vũ Thủy