Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

MÓN QUÀ CHO NGÀY LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tôi vui quá, vừa mới nhận được kết quả xét nghiệm aceton âm tính, vội viết mấy dòng để chia sẻ niềm vui với mọi người. Trải qua mấy ngày đau tái tê giờ thì đã có thể đi lại ăn uống như bình thường. Số là, từ ngày 13/9 tôi đã bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn, mọi thứ trong người náo loạn cả lên, người sốt li bì, nhưng dù sao cũng vẫn còn có thể chấp nhận được. Sáng ngày 14/9 bệnh tôi trở nặng đau đến cùng cực, lết đi lấy nước uống cho mát cơ thể, rồi trở về nằm vật trên giường... cảnh này cứ thế diễn ra suốt 5 ngày; tôi nghĩ: Lạy Chúa! Ngày 14/9 là ngày lễ Suy tôn thánh giá, Chúa tặng cho con món quà này sao? Tự nhiên, tôi bật cười khúc khích dù cả tấm thân vẫn đang đau đớn. Thế rồi, tôi dâng cái đau của mình lên cho Chúa để cầu xin Chúa thương những ai còn đang sống trong tăm tối. Lạ thay, qua tới ngày 18/9 tôi đã bớt đau đớn dù những triệu chứng bịnh không giảm mà còn đang có chỉ số tăng, đường huyết lên cao đến nỗi máy báo “high”. Tôi phải chích insulin tăng thêm gấp đôi ngày thường mà đường huyết vẫn không giảm. Qua hôm sau, tôi nhờ người đem đi xét nghiệm, thì máu đã nhiễm aceton rồi. Em tôi nói tôi phải nhập viện thôi. Nhiễm aceton trong máu thì thật là rắc rối, bệnh nhân phải nhập viện để có bác sĩ y tá chăm sóc; thế nhưng nhà tôi quá neo đơn, tôi biết mình nhập viện sẽ gây thêm áp lực công việc cho các em mình nên chẳng đi bệnh viện. Tôi nói với Chúa: “Con trao phó mọi sự cho Chúa, Chúa soi sáng cho con để con có thể tự chữa trị cho mình, Chúa ơi!” Trước đây tôi đã vài lần bị nhiễm aceton trong máu, nên cũng có chút kinh nghiệm, dòm dỏ theo cách chữa trị của bác sĩ, và tôi cũng đã có một lần liều mạng nhờ đứa cháu gái lấy ven truyền 8 chai nước biển tại nhà. Lần này chẳng dám gọi nó vì nó mới sanh cháu bé, thế nên tôi chỉ chích insulin tăng cộng thêm uống thật nhiều nước...  mọi sự đã trao cho Chúa rồi!                                        

Và, hôm nay 21/9 Chúa đã nhận lời tôi cầu xin, khi mà mọi sinh hoạt của tôi đã trở lại bình thường        . Tôi lại một lần nữa chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ tôn vinh chúc tụng tình Chúa đã thậm thương mình!             

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Ở VỚI TÂN LANG

Như thói quen mọi hôm, tôi đang tập thể dục buổi sáng cho bớt đau nhức trong người để rồi có thể xem lễ online hoặc là đọc Kinh Thánh... thì có một người khách không mời mà đến, khiến tôi buộc phải bỏ dở công việc... tôi đang cảm thấy phiền vì mình chưa làm xong bổn phận trong lòng có chút không vui! Tôi xuống nhà tiếp người khách ấy dai dẳng đến nỗi toàn thân đau mỏi và nôn nao buồn ói, nhưng vẫn cứ phải cố. Thế rồi, tôi cũng được ra khỏi chuyện phiền phức ấy, trở lên phòng mình và mở computer ra đọc Kinh thánh, khi đọc đến đoạn dưới đây của Lời Chúa hôm nay:

"Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".

Tôi hiểu ra rằng, Chúa dạy tôi sống yêu thương là biết sống chia sẻ mọi buồn vui với người chung quanh, chứ cứ ôm khư khư thói quen đạo đức hằng ngày chẳng quan tâm gì đến người khác, mà đã gọi là theo Chúa! Ăn chay mà chẳng nghĩ gì đến những phiền phức mình có thể đã gây ra cho người khác, thì ăn chay cũng đâu có nghĩa? Đọc Kinh Thánh mà chẳng thèm quan tâm đến nỗi buồn sầu và cô đơn của một người mong tìm đến với mình, thì đọc để làm gì cơ chứ? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lòng thanh thản, vì mình đã trải qua mấy tiếng đồng hồ để ở bên         một người đang cô lẻ, thì Chúa-vị tân lang của tôi hẳn là sẽ rất vui!!!