31/8/2021, đánh dấu
3 tháng tròn Sài-gòn sống trong tình trạng xã hội giãn cách, có lẽ đây là thời
gian căng thẳng nhất mà người dân phải trải qua sau hơn 45 năm Sài-gòn thất thủ.
Tôi nhớ lại ngày 30/4/1975, lúc đó tôi là cô bé 10 tuổi, mặc dù tiếng súng đạn
chập chờn đó đây trong thành phố, tôi vẫn lẻn ra ngoài xem xét được nhiều sự việc:
có máu đổ, có người chết nằm phơi thân trên vỉa hè và có những anh bộ đội đang
ba hoa chích chòe... Vậy nhưng nỗi sợ hãi không bao trùm khắp nhà nhà như hôm
nay; bởi vì, ngày ấy còn được đi đến với
nhau, sợ hãi thì cũng có người ở bên nhau mà nắm lấy tay nhau. Bây giờ, chúng
tôi đang ở giữa một mặt trận không tiếng súng, cái chết có thể đến với bất cứ
người nào; sợ hãi cũng chẳng thể đến với nhau để chia bớt nỗi sợ, trái lại, ở gần
nhau là cả một sự đe dọa bởi lây nhiễm luôn rập rình. Nhưng ngay cả cái chết vẫn
không đáng sợ cho bằng nỗi sợ về cái đói cái khát mà rất có thể con cháu chúng
ta sẽ phải nếm trải. Tôi rất mong rằng điều đó sẽ không xảy ra! Tuy nhiên, cũng
chính nhờ trải qua gian khổ của sự đói khát lầm than, tôi đã trui rèn được nghị
lực sống của mình, và giờ đây tôi thương cho thế hệ con cháu mình: chúng lớn
lên trong sự bảo bọc đầy đủ của người lớn, cho nên rất nhiều khi đã sống một
cách vô cảm ngay cả với cha mẹ mình(tôi rất xin lỗi nếu như tôi đã không đúng về
điều này, và rất mong là mình đã kết luận sai!
Cả tháng rồi, điện
thoại bàn đã bị cắt hướng gọi đi, sáng nay tới lượt internet cũng bị cắt. Đây là
lần thứ hai internet bị cắt, cũng chỉ vì chưa trả tiền; chúng tôi chưa đến nỗi
không có tiền để trả mà là sợ lây nhiễm nên không tiếp xúc với nhân viên thu tiền;
còn đóng tiền trên online thì các links rắc rối lùng tùng, chị em tôi sợ bị bọn
hacker đánh cắp dữ liệu. Tôi đồng ý trả thêm 20.000 đồng để gia hạn internet
thêm 24h, ngày mai sẽ tính tiếp... Chẳng biết tôi có nói quá không, khi mà bắt
đầu xảy ra dịch ở Vũ Hán tôi đã tiên liệu rằng: nhân loại sẽ rơi vào cảnh đói
khát như thể người dân miền Nam đã trải qua sau biến cố 30/4. Mỗi ngày nghe tin
tức từ đài VOA, tôi thương cảm cho những người dân châu Phi không có nước sạch
và savon để rửa tay, huống hồ gì là thuốc khử khuẩn và thực phẩm-nước uống... Vậy
rồi, điều đó đang xảy ra ở Sài-gòn đối với đồng bào tôi, những người đương sống
trong những khu nhà ổ chuột. Ngay cả gia đình tôi, tính hết cả con cháu của chị
Thùy và cậu Tân, thì từ mấy tháng nay chỉ còn hai người có công ăn việc làm là
Tuyền và cháu Minh. Vợ chồng cháu Mi đã bị phong tỏa từ 31/5 đến nay chẳng có bất
cứ một thu nhập gì! Đấy là chúng tôi còn có nhà để ở, còn những người phải sống
ở nhà trọ thì sao? Tôi thương cho cháu Bình đang ở nhà trọ dưới Bàu Cá, các em
nó xót xa thương anh phải ăn mì gói suốt. Tôi bảo: “Những ngày mới giải phóng,
ai có mì gói ăn đã là sang lắm, con ạ”... Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng xót
xa trong lòng lắm! Tôi là người khuyết tật nên được người ta gởi cho chút thực
phẩm và chút tiền, chứ người bình thường mạnh khỏe thì chẳng dễ gì được giúp;
vì hiện nay số người đói khổ ở Sài-gòn đã tăng lên quá nhiều!...
Vậy chúng ta phải
làm sao đây? Tôi chẳng bao giờ thất vọng về cuộc sống, tôi nhớ lại những ngày đầu
tiên rơi vào cảnh mù lòa... Lúc ấy, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế mà
tăm tối mãi... Tôi chỉ biết cầm lấy chuỗi Mân Côi và thầm thì với Mẹ Maria, có
khi tay lần hạt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh mà trí óc thì bay đi tận nơi nào: tính
xem mình sẽ làm gì... hay là thế này... hay là thế nọ... rồi chẳng tìm ra câu
trả lời bỗng giật mình quay về với Mẹ Maria! Rất nhiều ngày tháng như vậy, cho
tới hôm nay chặng đường tôi đã đi qua gập ghềnh lắm, thâm u lắm, nhưng nghiệm lại
mới thấy thật đúng là:
Dù bước đi trong
thung lũng tối
Tôi không lo mắc nạn
Vì Chúa ở cùng tôi!
Lạy Chúa, con viết
những dòng này, để vực dậy niềm tin cho những ai đang lo sầu thất vọng. Xin
Chúa đồng hành với tất cả chúng con, Chúa nhé!!!