Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CÔ GÁI MÙ VỚI LY CÀ PHÊ TRẮNG



Không phải ngẫu nhiên mà tôi đã đặt cho một trong những bài thơ của mình cái tựa đề nghe có vẻ kỳ lạ này. Có lẽ bất cứ một người bình thường nào cũng cảm thấy cái gì đó thật là khủng khiếp hoặc đen tối trước một người mù. Khi mới trở thành một người mù, không khí trong gia đình tôi có vẻ nặng nề, từ “mù” hình như bị cấm. Mấy đứa cháu nhỏ của tôi mà nói động đến chữ “mù” thì mẹ nó suỵt không cho nói. Nhưng tôi bảo cứ để cho chúng nói thoải mái, bởi vì nếu chỉ có từ “mù” mà tôi không chấp nhận được, thì cả một cuộc sống đen tối trước mắt làm sao tôi vượt qua nổi.
Điều thứ hai, ly cà phê thường làm cho tôi cảm thấy sảng khoái trước bất kỳ công việc nào.
Thứ ba, tôi viết bài thơ này để nói lên một triết lý sống là: Mình chọn cách sống chứ không phải cuộc sống đã chọn mình.
Cuộc đời này có nhiều điều u ám và đen tối, tuy nhiên vẫn có những nét chấm phá để ta thấy bức tranh cuộc đời thật là đẹp đẽ. những gì khổ cực, nghèo hèn, bất hạnh, lọc lừa... ta thường ví nó với màu đen. Những gì hạnh phúc, tươi sáng, tốt đẹp, lòng nhân ái... ta thường ví với màu trắng. Và màu trắng đó như những tảng băng nổi trên mặt nước nhấn chìm tất cả những gì đen tối. Tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua những con người trần thế. Chúa vẫn ở bên tôi, Người hoạt động qua những người thân, bạn hữu của tôi.
Với những suy nghĩ ấy tôi thấy cuộc đời thật là bao dung và tươi đẹp. Tôi đã không thất bại trong cuộc đời này!
Ly cà phê đen trước mặt
Ngụm đắng nhuộm cuộc đời?
Cuộc đời trắng hay đen, thành công hay thất bại ?
Hãy hỏi lòng mình chọn trắng hay đen
Cả bầu trời trước mặt ...
Đôi mắt con không thấy ánh mặt trời
Nhưng với con cuộc đời đầy nắng ấm
Bởi quanh con đã có những bàn tay
Trao cả con tim, xiết chặt tình người
Đôi chân con bước đi vững chãi
Bởi có những bàn chân đi mở lối tâm hồn
Gieo hy vọng cho người mù tăm tối
Ly cà phê cho con ngọt ngào hơi sữa
Bởi nó như cuộc sống đầy bao dung
Đã cho con ngọt bùi trong cay đắng
Cuộc đời trắng hay đen ?
Riêng cô gái mù thấy ly cà phê trắng
Bởi dòng sữa yêu người, đời đã ban cho
Cô giơ tay hướng về Thượng Đế
"Xin cảm ơn Người, Người mãi ở bên con!"
                                                                                    29. 5. 2002.
                                                                                    Vũ Thủy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét