Trưa ngày hai mươi sáu Tết vừa rồi, cô gọi điện thoại hỏi
tôi: “Tết, chị có đi thăm anh Phát không?”. Tôi trả lời cô mà trong lòng hết
sức ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế: “Ừ, chị có đi, nhưng
có chuyện gì vậy em?” Cô nói: Chị đi thăm anh Phát thì cho em gởi tiền biếu anh
ấy...
Ngày ấy, Chúa đã làm những chuyện khiến người dân Ai-cập
phải kinh hồn tán đởm, để cứu dân Israel thoát vòng nô lệ, đưa họ về miền đất
Hứa. Vậy thì Chúa ơi, sao bây giờ Chúa lại không nhìn xuống nỗi khổ cực tang
thương của chúng con?
Lạy Chúa! Xin hãy ban thần Khí cho con, để con luôn biết
mình phải ứng xử thế nào cho vẹn cả đôi đàng, Chúa nhé!
Lạy Chúa Giêsu! Con rất muốn theo Chúa, vì con biết chỉ có
Chúa mới là chỗ dựa vững vàng cho con! Mọi sự ở đời này đều dễ thay đổi, và
chẳng có chi tồn tại mãi mãi.
Vâng, “ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của
ngày ấy”, dẫu đời vẫn còn đó biết bao tân toan, dẫu chung quanh còn bộn bề biết
bao điều trăn trở, những khoảnh khắc thời gian của đêm giao thừa, và của một
ngày đầu xuân luôn đem lại cho con một cảm xúc linh thiêng.
Nhìn lại một năm âm lịch vừa qua, những chặng đường tôi đã
đi, những nơi tôi đã đến, những công việc tôi đã làm tuy chẳng có gì đáng nói;
song le, với tấm thân bệnh hoạn rệu rã này, tôi đã nhận ra quyền năng vô biên
của Chúa...
Gia đình chị vốn là một gia đình Công giáo, đạo “gốc”. Đứa
em trai chị lấy vợ là một tân tòng người Việt gốc Hoa, hai vợ chồng nó chẳng hề
có một chút quan tâm đến việc dạy dỗ con cái, thật là gia đình nó giống như một
“đàn chiên không người chăn dắt”!
Tôi hỏi: “Vậy, khi Đức Tổng giám mục sai Cha đi, ngài có
giúp gì cho Cha trong vấn đề vật chất, để Cha nuôi dưỡng chăm sóc những mái ấm
này không?” Cha P. cười, bảo với tôi rằng: Em về Việt Nam chỉ với bài sai trong
tay, ngoài ra chẳng có gì, chị ạ!
Tôi nghĩ đến biết bao con người đang sống trong sự giả dối,
chỉ vì những món lợi nhuận trước mắt, mà họ chẳng cần biết đến những hậu quả
đau thương, những điều tai hại họ đã, đang và sẽ gây ra cho đồng loại.
bởi sự thành kiến, nhiều lần tôi đã không thể yêu mến một
người nào đó. Bởi tính đố kỵ, đã rất nhiều khi tôi không còn có thể yêu mến một
người mà tôi đã từng yêu mến trước đó!
Bốn mươi năm đã trôi qua, khiến tôi liên tưởng đến hành
trình sa mạc của dân Do thái. Chẳng biết họ và tôi, ai đã gặp nhiều thử thách
hơn ai...
Dạo ấy tôi thường nhờ anh tài xế Honda ôm này chở đi đây đó,
mỗi khi tôi có công việc phải ra ngoài. Tuy quen biết anh đã khá lâu, nhưng tôi
không hề nhận ra anh là một người Công giáo.
“giận thì giận, mà thương thì thương”, Lời Chúa vẫn ở với
con người. Chúa vẫn mời gọi: “Ai có tai nghe thì nghe!” Khi tôi lắng nghe tiếng
Chúa là lúc Chúa ban cho tôi những điều kỳ diệu!
Ngày ấy, tôi đã không ngần ngại đem phần quà của mình gởi
tặng cho một người khuyết tật vô danh mà tôi được biết qua Cha Giuse T. vì nghĩ
rằng: Tôi có bổn phận phải quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình.
Tôi như một người đi trong đêm tối nhìn thấy ánh mặt trời,
trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ. Và vì tôi đã chú
tâm nhìn về phía ấy, nên tôi không còn bị chi phối bởi những sự việc hư hư ảo
ảo ở chung quanh.
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ trào ra hai bên khóe, rồi
chảy tràn xuống má. Tôi nghĩ đến biết bao gian truân khổ ải, mà rồi đây, những
chàng trai trẻ mặc áo chùng đen này sẽ phải đương đầu nơi xứ người...
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có luôn nhìn ra tình yêu thương
sâu xa mà một ai đó đã thể hiện trong việc làm của họ đối với tha nhân hay
không? Hay là tôi đã nhạo cười sau lưng họ và cho họ là người mất trí?
Tôi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, mỗi ngày tôi viết những
gì Chúa muốn và bày tỏ những gì Chúa thúc giục tim tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ
tầm thường và yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh, tôi sẽ
không phải sợ hãi bóng tối...
Đó là chuyện của hai nghìn năm về trước. Chuyện bây giờ đang
diễn ra quanh tôi, tuy là trong một thế giới khác hẳn so với chuyện kể của Tin
Mừng; song, tôi nhận thấy có một điểm chung là, người ta đang bàn tán rất nhiều
về những phép lạ mà họ tin rằng đã xảy ra do bởi Lòng thương xót Chúa dành cho
nhân loại.
Thái độ giận dữ của Chúa Giêsu đã lột tả một cách hết sức rõ
nét về Lòng thương xót của Chúa! Chắc chắn, Giêsu Nadarét không phải là người
bất tuân lề luật, nhưng Người sẽ không giữ lề luật cứng ngắc theo kiểu
Pharisêu...
Bản tính tự nhiên của con người, ai mà chẳng thích cái đẹp ;
do đó, những người có dáng vẻ bề ngoài xấu xí thường không được mấy ai chú ý.
Con cảm thấy những người bạn khuyết tật của con bị thiệt thòi rất nhiều vì lẽ
đó.
Tại sao tôi phải mất công tìm kiếm những lời hoa mỹ như là
tìm kiếm mỡ cừu để dâng lên Chúa, mà không chịu lắng nghe Lời Chúa, để Chúa
được vui thích ?
Chính những bài học đó đã giúp tôi hiểu ra được chân giá trị
của sự chấp nhận đau khổ, và đã lôi tôi ra khỏi vũng lầy của sự kiêu căng tự
phụ. Người giúp tôi thanh luyện con người của tôi, giúp tôi dần dần được giải
thoát khỏi những đam mê vật chất, những hư vinh phù phiếm ở đời...
Anh chàng bại liệt và những người thân của anh ta đã đặt hết
lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu, niềm tin đó được thể hiện qua hành động dỡ mái
nhà đưa bệnh nhân đến đặt trước mặt Chúa. Nỗ lực của những người này đã nói lên
nỗi lòng thương xót vô cùng họ dành cho người anh em đồng loại;
Và vị linh mục thánh thiện của Dòng Biển Đức tự nhiên trở
thành một nhân vật
kỳ bí, tôi nghĩ ngài sẽ rất đau lòng về những lời đồn đãi
không đúng kia.
Quả vậy, cho dẫu tôi đã từng là một học trò mẫn cán ở cái
thời cắp sách đến trường, nhưng trong cuộc sống tiến về Nước Trời thì tôi lại
là một con người mong mỏi những điều ích lợi vắn vỏi, chứ chẳng muốn đeo mang
Thánh giá nặng nề.
Chúa vẫn muốn ôm tất cả những thanh niên lầm lạc ấy vào Lòng
thương xót của Chúa; song le, họ đã quay lưng với những tấm lòng đang thổn thức
khổ đau vì họ, để lao vào vòng cương tỏa của bọn thần ma túy! Nhưng chẳng lẽ
Chúa để mặc họ chìm ngập trong nỗi tang thương ấy.
Người mẹ kế của nó tuy mù lòa mà lại có tình thương hơn cả
cha mẹ nó. Chị giục giã chồng đi thăm nó, anh chẳng chịu nghe. Chị gom góp mì
gạo, những thứ chị đã được người ta thương cho, thuê một chiếc xe honda lò mò
đi thăm con chồng trên trường giáo dưỡng.
Tôi hình dung ra cảnh tượng, một đoàn người nheo nhóc, đang
lũ lượt kéo đến bờ sông Giođan để được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho họ, trong
đó có cả Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu là Đấng vô tội, Ngài cần chi phải chịu phép
rửa...
...lúc ấy con cảm nhận được Lòng thương xót của Chúa đang
bao trùm lấy con như Chúa vẫn làm vậy với tất cả nhân loại chúng con, bởi nơi
Chúa là cả một đại dương thương xót!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét