Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

MỘT LẦN NỮA, EM TÔI THOÁT CỬA TỬ!


Ăn trưa xong, tôi lên phòng riêng ở lầu 2 ngồi vào bàn computer làm chút chuyện trên trang gmail.com. Chợt nghe như có tiếng ai than khóc, mẹ tôi đang xem truyền hình ở lầu 1, bà bị lãng tai nên mở volume thật lớn, ngỡ là tiếng than khóc gầm gừ đó phát ra từ TV của bà nên tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Lát sau tôi lại nghe thấy tiếng ai đó kêu than tôi đi ra phía cầu thang nhóng tai nghe, thì ra tiếng than đó phát ra ở phòng khách dưới tầng trệt, tôi cảm thấy không yên tim đập loạn nhịp bần thần cả người mà run rẩy đi xuống nhà. Ngang qua phòng mẹ tôi, tôi định gọi báo cho bà biết có lẽ em trai tôi bị sao đó; nhưng rồi, chợt nhớ lúc ăn trưa mẹ tôi than mệt vì suốt buổi sáng phải đi kiểm tra tim phổi ở bệnh viện khiến cho bà mệt rã rời, tôi không dám kinh động tới bà... Tôi xuống phòng khách, lần mò một lúc thì rờ trúng cái đầu gối của cậu em tôi, tôi gọi tên cậu em nhiều lần nhưng cậu ấy chỉ kêu la mệt mỏi chứ không trả lời. Vì tôi và cậu em tôi đã từng bị hạ đường huyết nhiều lần, nên tôi biết là cậu ta đang nói mê sảng chứ chẳng còn biết gì nữa. Tôi vội gọi đứa cháu và bảo nó đi pha nước đường để cấp cứu cho bố nó, con bé còn cứ nói rằng bố` con có làm sao đâu... Tôi bảo nó:
-Bố con bị hạ đường huyết, chẳng còn ý thức, bác đã từng trải qua như thế rồi nên bác biết, con đi pha nước đường cho bố uống lẹ lên không thôi bố con sẽ chết!
May mà trước đây tôi đã kể cho cháu nghe về trường hợp của một người quen đã bị chết vì hạ đường huyết nên nó cũng hiểu được tình thế nguy ngập, nó vội đi pha nước đường, chứ con bé này thường khi rất chậm chạp. Trong khi đó, tôi vẫn liên tục lay tỉnh cậu em và lặp đi lặp lại bên tai cậu ta: Uống nước đường đi, hạ đường huyết rồi, nguy hiểm! Bây giờ nhà chỉ có con bé và một người mù, không còn ai đâu, lo cứu mình đi, uống nước đường đi, hạ đường huyết rồi, nhanh lên!
Có lẽ trong tiềm thức của cậu em tôi cũng cảm thấy nguy hiểm nên cậu ta đã uống nước đường, chứ mọi khi người nhà phải vất vả lắm mới cho cậu ta uống được. Độ hơn nửa tiếng đồng hồ sau cậu em tôi tỉnh lại, khi check lại một số câu hỏi mà tôi học được từ một vị bác sĩ khi cấp cứu cho cậu ta vào một lần cách đây đã hơn 5 năm, cậu ta đã có vẻ tỉnh táo trở lại, tôi mới trở về phòng mình, trong khi tim tôi vẫn còn loạn nhịp, tôi tạ ơn Chúa vì Người đã cứu em tôi thoát chết. Đây là lần đầu tiên, tôi phát hiện ra em tôi bị hạ đường huyết, khi mà chỉ có một mình cậu ta nằm ở salom phòng khách, không một ai bên cạnh. Nếu như tôi bỏ qua tiếng kêu la vì cho rằng tiếng đó phát ra từ TV và cứ thản nhiên trong phòng riêng của mình, thì có lẽ em tôi sẽ gặp tình huống vô cùng nguy hiểm. Những lần trước, mẹ tôi luôn là người giục giã và nhờ người theo dõi tình trạng của con trai, hôm nay bà quá yếu, thì đến phiên tôi là một người mù mà sức khỏe còn đang yếu hơn bà...
  Tạ ơn Chúa đã dẫn em trai của con qua cửa tử!