Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

7


Sau này không còn đi dạy học nữa, những khi ngồi ôn lại kỷ niệm, tôi mới có dịp nhận ra rằng “gái có công chồng không phụ”! Tôi chỉ dạy học được có 6 năm thì phải giã từ “vũ khí” vì bệnh tật...

Tôi đã cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ban cho tôi rất nhiều thứ, nào là: sức khỏe, nghị lực...

Nhớ lại hoàn cảnh của con cách đây 20 năm về trước, con và những người thân của con chẳng thể nào ngờ được. Bây giờ con sống năng động hơn cả khi con còn là một sinh viên hoạt bát của những năm 80s!

Thật ra, con cũng đã cầu xin cho mình được khỏi bệnh như người ta xúi, song chẳng thấy Chúa nhậm lời, con lại nghĩ “Chắc tại đức tin mình yếu nên Chúa chẳng ban cho!” Và rồi con không xin cho mình được khỏi bệnh nữa, con chỉ dám xin cho mình có đủ sức chịu đựng mà thôi!

Giống như bà Ê-li-sa-bét đã khổ sở bao năm vì hiếm muộn, tôi đã trải qua những năm tháng khổ sở vì bệnh tật. Nhiều lúc, tôi tưởng chừng như mình chẳng còn chút hy vọng nào. Cho đến ngày lễ Giáng sinh năm 2001...

Suốt ngày hôm đó cho đến trưa hôm sau, tôi cứ đắn đo mãi về chuyện của chị L., không giúp thì áy náy, mà giúp thì ngại quá, lỡ anh N. không tin mình thì xấu hổ lắm.

Đã lươn thì phải lẹo, tránh sự thật thì sẽ mắc sai lầm, muốn không bị sai lầm thôi thì chắc cú cứ nói không biết cho xong. Mục đích ban đầu của mấy ổng là đến vặn vẹo để làm giảm bớt uy tín của Chúa Giê-su...

Mỗi sáng thức dậy, tôi thì thầm với Chúa: “Ngày hôm nay Chúa dẫn con đi đâu? Chúa muốn con làm gì?” “Ngày hôm nay Chúa sẽ gởi đến cho con điều thú vị gì? Dĩ nhiên, con biết sẽ có cả niềm vui và có thể là có những nỗi buồn...

Ngẫm lại cuộc đời mình, nếu như không có những biến cố trọng đại: bệnh tật, mù lòa, mất mát. . . có lẽ tôi đã không nhận ra được những bước chân đồng hành của Chúa trong cuộc đời tôi.

Tôi nghiệm thấy rằng khi ta lưu tâm đến các mệnh lệnh của Chúa, nghĩa là ta đã có chút ít nỗ lực trong việc thực hiện mệnh lệnh của Chúa rồi.

...với tư thế đó bà đã bị một mảng tường đè chết, trong khi bà vẫn cong người để che chở cho con mình. Bài viết đó còn cho rằng, nhờ tấm thân bé nhỏ mà bé gái thoát chết, vì nó nhỏ đến nỗi nằm lọt thỏm trong cái khum người của bà mẹ.

Sau mỗi lần như vậy, tôi cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa thật là thâm sâu. Đôi khi tôi mang tâm trạng chán nản vì nghĩ rằng mình đã quá lạm dụng tình thương của Chúa, nhưng không, vẫn có điều gì đó rất ngọt ngào len vào trái tim tôi

...khi tôi biết chia sẻ tất cả những gì tôi có cho một người đang cần tôi giúp đỡ, tinh thần hay vật chất, thời gian hay niềm vui nỗi buồn, với một tâm tình yêu mến, những lúc ấy tôi cảm thấy trời mới đất mới như bừng lên trong tôi một cách hân hoan, bạn ạ!

“Tui sống đến ngày hôm nay, lúc khó khăn nhất tui chạy đến với Chúa và cảm thấy được nâng đỡ. Bây giờ bệnh sỏi thận lại tái phát, nhưng tui không sợ hãi lắm...”

“Tôi lớn lên trong một gia đình có năm anh em. Năm tôi lên 3 tuổi, cả năm anh em đều mắc bệnh đậu mùa. Bốn anh chị em của tôi đã chết, chỉ còn lại một mình tôi sống sót...”

“Con có gì cho người què đang ngồi ăn xin ở ngã tư đường kia chăng?”

Phần tôi, nếu như tôi có được lòng tin mạnh mẽ như vậy, thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Thế giới này dường như đang bị nhấn chìm trong bể đau thương, cái bể dâu mà mỗi người chúng con đã góp phần vào đó, chúng con không sao thoát ra khỏi vòng xoáy của nó.

MỘT NĂM TRÀN NGẬP HỒNG ÂN
Một ngày cuối cùng của năm phụng vụ! Tôi ngồi suy xét lại một năm đã trôi qua, biết bao hồng ân Chúa đã đổ xuống trên tôi, tôi đã làm được những gì sinh lợi cho mình?

ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÚA
Tôi nghĩ đến ngày mai, thế hệ con cháu mình sẽ không có nước sạch, không có nguồn năng lượng sạch, dịch bệnh lan tràn, nhiệt độ Trái đất ngày càng tăng, băng tan và tình trạng bão lụt sẽ hoành hành khắp nơi.

"VÌ DANH THẦY"!
Vì danh Chúa, con không sợ thiệt thòi, con không sợ bị người ta thù ghét nữa. Chỉ xin Chúa cho con biết nhận ra đâu là điều Chúa muốn con làm để danh Cha được tỏa sáng...

NHƯ SÓNG VỖ MẶT HỒ...
Phải chi họ đừng tiêu tốn vào những thú vui cuồng loạn, để mà giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai động đất, để mà hỗ trợ những nghiên cứu khoa học giúp chữa bệnh cho con người, thì có phải hơn không?”

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
Vì là Vua của tình yêu, nên Đức Ki-tô muốn thống trị vương quốc của Ngài bằng sức mạnh và quyền lực của tình yêu, chứ không phải một sức mạnh hoặc quyền lực nào khác.

"NHÀ TA SẼ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN!"
Chính vì con đã không siêng năng cầu nguyện, nên tâm hồn con mới trở thành một khung thành để ngỏ cho bọn trộm cướp có dịp xông vào!

VÌ NGƯƠI ĐÃ KHÔNG NHẬN BIẾT GIỜ NGƯƠI ĐƯỢC CHÚA VIẾNG THĂM!
Bởi nếu biết có Chúa viếng thăm, bởi nếu biết đón nhận Ngài, thành phố của chúng ta đang sống đã không bị tất cả những sức mạnh “đen” đó công hãm.

TẠI SAO???
Tại sao người đã có rồi Chúa lại cho thêm, còn người không có, ngay cả cái người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi?  Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mà vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu...

NGẪM CHUYỆN ÔNG GIA-KÊU
...tôi đã không thiết tha tìm gặp Chúa như ông Gia-kêu xưa từng leo lên cây sung để được trông thấy Ngài. Khi được Ngài để ý đến, ông Gia-kêu đã lập tức biến đổi: Từ một kẻ chỉ biết ki cóp tham lam làm giàu, ông đã trở nên một con người biết yêu thương chia sẻ...

NGƯỜI MÙ MUỐN BẠN LÀM GÌ CHO HỌ?
Phần lớn những người mù mà tôi quen biết không mong được nhìn thấy như anh chàng ở Giê-ri-khô, vì ước mơ như thế là quá xa vời đối với họ. Họ chỉ ước mơ những điều nhỏ nhoi thôi.

NGƯỜI MẸ ANH HÙNG TRONG SÁCH MA-CA-BÊ
Nhưng, nhờ vào đâu mà bà mẹ này có đủ sức mạnh, để có thể vượt qua được nỗi đau khi phải nhìn thấy những đứa con của mình bị hành hình một cách ghê rợn như thế?

ĐỨC TIN & CẦU NGUYỆN
Tôi nghiệm thấy, khi con người gặp lúc thuận buồm xuôi gió, con người thường hay quên bẵng Chúa. Một khi đã không nhận ra có Chúa ở cùng, ta sẽ dễ mắc sai lầm, và rồi gặp thử thách gian nan, ta biết cậy dựa vào đâu để mà đi đúng hướng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét