Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

HÀNH TRÌNH ĐI LÊN

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt: 5, 20)

Đã nhiều tháng qua, những tháng ngày êm trôi đã ru tôi vào một thế giới an bình; song le, sự an bình của bản thân đôi khi đã làm cho tôi quên đi biết bao khốn khó của những người sống chung quanh mình. Tôi đã tưởng mình chẳng có lỗi gì khi tôi ngồi yên ổn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình mà lướt web, trong lúc một thiếu phụ trẻ đang cô đơn nghèo khổ chống chỏi với căn bệnh ung thư... và kia nữa, tiếng kêu đau đớn của một em trai 18 tuổi vừa bị cái máy cưa nghiến nát hai chân... Tôi đã định phớt lờ những chuyện đó, như biết bao những chuyện khác đầy nỗi mất mát đang xảy ra ở chung quanh. Thời gian qua bệnh tật đã làm tôi trở nên lười biếng, có phần thiếu quan tâm đến người khác. Tôi nghĩ, chẳng phải tình cờ, ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng vừa rồi đã nhắc nhở tôi về lối sống vị kỷ của mình, và một nỗi trăn trở kéo tôi ra khỏi căn phòng yên tĩnh . Ngày hôm qua dường như có một sức mạnh siêu nhiên thúc đẩy , tôi hăng hái lên đường đi thăm viếng những mảnh đời bất hạnh với mong ước sẽ mang lại cho họ những lời ủi an và những gì có thể giúp họ vượt qua cơn khốn khó .
Bỏ lại sau lưng những tiện nghi thoải mái, những ngán ngẩm về sự đau nhức của bản thân, tôi đã lên đường dưới một cơn mưa nhẹ hạt , lòng tôi đầy phấn chấn, tôi muốn mình trở nên hoàn thiện hơn trong Đức Kitô, vị Chúa của tình yêu đang nhẫn nại chờ tôi ở những nơi tôi sẽ đến...! Cùng với mấy người bạn và một số thông tin ít ỏi, tôi tìm đến địa điểm được cho là nơi người phụ nữ với 3 đứa con nhỏ bị bỏ rơi đang bán vé số mưu sinh, song chẳng thấy mẹ con họ đâu, tôi đã hơi nản . Nhưng, qua số điện thoại mà chúng tôi có, chúng tôi mới biết là người mẹ trẻ đang nằm trong khoa ung bướu của bệnh viện Đồng Nai. Khi tới bệnh viện nơi trước kia tôi đã từng đến, thì được người dân ở đó cho hay bệnh viện đã dời đi chỗ khác. Chúng tôi lại lục tục lên đường tìm kiếm. Lên đến tầng 12 của bệnh viện, vào phòng số 48, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của một bà mẹ 27 tuổi; lúc này đang ngồi trên giường bệnh đón chúng tôi với thân hình gầy gò và ánh mắt đã lạc thần, có lẽ cô không còn sống được bao lâu. Tôi hỏi: Em đã tính gì cho tương lai của các con em chưa? Cô nói, cô định gởi chúng vào chùa... Tôi chỉ biết nói với cô những lời an ủi và chúng tôi gởi cho cô một số tiền để góp phần giúp cô chữa bệnh. Rời khỏi phòng bệnh nhân, tôi không thể không nghĩ tới số phận của ba đứa trẻ rồi đây sẽ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, và trong sự nhẫn tâm bỏ rơi của người cha... Chúng tôi trở về Sài Gòn, Trung tâm phục hồi chức năng Quận 8, để tìm tới với một số phận còn đáng thương cảm hơn. Một em trai 18 tuổi vừa mới bước chân vào làm ở xưởng mộc thì bị tai nạn đến phải cưa chân. Sau nhiều nỗ lực của các bác sĩ, em trai này đã trải qua hai lần cưa chân và những phẫu thuật để cứu lấy những phần còn lại của cơ thể. Em cho chúng tôi biết em sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, và em mô tả về những nỗi đau mà em phải hứng chịu. Em chỉ còn có mẹ ở bên, cha thì đã lập gia đình khác. Mẹ em thì bị bệnh tim vẫn phải làm lụng để nuôi em khôn lớn, giờ đây em vừa bước chân vào đời thì đã gặp trắc trở. Nghĩ đến chặng đường dài sắp tới của em trai này, tôi cảm thấy xót xa cho em, có lẽ em chưa hình dung ra hết những gì đang đợi em ở phía trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm mà tôi đúc kết được từ bản thân và từ những anh chị em khuyết tật ở Huynh đoàn Kitô Vua, tôi chia sẻ với em những điều mà em có thể hướng tới một tương lai vẫn còn nhiều hứa hẹn. Và trong căn phòng bệnh của em rộn lên tiếng cười. Trước khi ra về, chúng tôi cũng chia sẻ với em một số tiền để giúp em chữa trị vết thương, cùng với số điện thoại của tôi để em có thể liên lạc khi cần giúp đỡ. Tôi trở về trong cái nắng của buổi chiều oi bức, tuy mệt nhọc nhưng trong lòng tôi cảm thấy an vui vì đã được chia sẻ nỗi đau khổ với Chúa Kitô. Đó là một hành trình đi lên trong ý niệm của tôi, và lòng tôi tràn ngập hạnh phúc!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho chúng con những điều răn của Chúa, và dạy chúng con phải thực thi những điều ấy trong tình yêu thương đồng loại. Xin cho con luôn biết sống sao cho mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn trong lề luật của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét